Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đối với tôi là một ngày cực kì đặc biệt , một ngày tràn ngập những niềm vui đan xen cả những nỗi đau buồn , một ngày có những nụ cười hạnh phúc đan xen những giọt nước mắt đau thương . Và quan trọng nhất , hôm nay là ngày trái tim tôi đóng lại .

Nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ ? Từ ngày quen nhau hay từ ngày cảm nắng , hay từ ngày tôi nhận ra tình yêu mà tôi dành cho cậu? Hay từ ngày tôi nhận ra trái tim mình biết đau ? Hay là ngày tôi quyết định buông tay cậu ?

Tôi thật sự chẳng biết nữa , câu chuyện chẳng có đầu cũng không kết thì làm sao mà hay được đúng không? Cũng như chuyện tình tôi và cậu chẳng thể nào trọn vẹn một cách tuyệt đẹp được vì chúng ta chưa từng bắt đầu, cũng chưa từng kết thúc .

Hôm nay , tôi nhìn thấy nụ cười của cậu thật vui vẻ và hạnh phúc khi nhận được tin nhắn của ai đó , tôi chỉ cười , một nụ cười chua chát , tôi đã quá mệt cho việc ghen tuông , cho việc cáu giận và cho những suy nghĩ lung tung trong đầu tôi . Tôi thật sự chán , chán đến nổi chẳng còn muốn bận tâm thêm nữa . Cứ yên bình như vậy , thời gian cứ trôi qua , rồi đến đêm , như là một thói quen , tôi thả hồn mình vào không gian yên tĩnh này . Tự mình cảm nhận sự bình yên nhất của một ngày . Rồi tôi lại nhớ đến cậu . Nước mắt tôi lại rơi lần nữa . Nhưng lần này tôi khóc không phải vì đau , cũng không phải vì buồn , cũng không phải vì nhớ cậu mà là vì tôi bất lực . Tôi chán cái cảm giác mơ mộng, chán cái cảm giác nhớ cậu mỗi đêm , chán cái cảm giác tim đập nhanh khi thấy cậu , ....
Tôi chẳng còn muốn cố gắng nữa , tôi bất lực và buông xuôi thật rồi .
Trước đó , tôi còn tự tạo động lực cho bản thân mình , tự nhủ bản thân hãy cố gắng đi tiếp , đi tiếp rồi một ngày tôi sẽ thành công , tôi sẽ có được thành quả to lớn nhất . Đó chính là cậu .

Nhưng rồi hôm nay tôi nhận ra , có lẽ tôi đã gục ngã ngay từ đầu , tôi đã thua ngay từ khi chưa ra trận . Và có lẽ, là do tôi tự ảo tưởng , tự mình tôi vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp ấy . Chẳng thế nào nói rằng tôi sẽ kết thúc vì ta chưa từng bắt đầu , cũng chẳng thể nói tôi sẽ rời bỏ cậu đi vì cậu chưa từng biết tôi ở bên cạnh , cũng chẳng thể nào níu kéo cậu lại vì người cậu yêu chẳng phải là tôi .
Dù gì tôi thật tâm tôi cũng chẳng thể nào vui nổi , cũng chẳng thể nào chúc phúc cậu với người ta được . Tôi chỉ mong cậu hãy luôn giữ nụ cười trên môi và nhớ đến tên tôi là đủ rồi .
Tôi không bỏ đi , cũng chẳng quay lại , tôi vẫn ở đây , vạch xuất phát , chỉ có điều tôi chẳng muốn đi nữa . Tôi sẽ chỉ đứng yên một chỗ như vậy thôi .
Đơn phương thật sự là mối tình mệt mỏi và đau khổ nhất mà tôi từng biết và từng trải . Nó khiến ta vui sướng nhưng lại khiến ta đau khổ nhiều hơn .

Tôi không tiếc thời gian tôi dành cho cậu , cũng không tiếc những thứ tôi đã làm được cho cậu . Tôi là vậy, trong mọi mối quan hệ , tôi chưa từng nuối tiếc bất cứ thứ gì , cũng chứ từng hối hận bất cứ thứ gì vì tôi luôn làm hết mình , hết sức có thể . Tôi tự ý thức rằng sự nuối tiếc là con dao sắc nhất , vì khi nó đâm vào tim ta , nó vẫn sẽ in sâu mãi mãi trong đó với sự dày vò , đau đớn và hối hận .

Tôi từng nói rằng , nếu cậu có người thương , chỉ cần nói một câu thôi là tôi sẽ dừng lại đúng không ?
Tôi không mong nhận được câu nói ấy của cậu , nhưng bản thân tôi đã nhận ra được điều ấy rồi .
Cậu thích cô ấy , cậu yêu cô ấy , cậu cần cô ấy .
Cô ấy thích cậu, cô ấy yêu cậu, cô ấy cần cậu .
Còn tôi thích cậu , tôi yêu cậu , tôi cần cậu .
Chẳng phải cậu sẽ chọn cô ấy sao ? Tôi nên là người out khỏi ván game này chứ nhỉ ?

" Tôi không trách cậu , không oán hận cậu , chỉ thương cậu và tiếc nuối cho cậu khi để mất một người như tôi . "

Cám ơn !
Xin lỗi !
Xin chào !
Tạm biệt !
#7months
#theend

Hôm nay tôi đặc biệt vui vì cuối cùng tôi cũng suy nghĩ thấu đáo , cũng đặc biệt hạnh phúc vì đã tìm thấy con đường mới cho bản thân mình .

" Chẳng có con đường nào bằng phẳng bằng con đường bê tông đâu . Vì vậy đừng mơ tưởng nữa , tỉnh dậy và sẵn sàng để chiến đấu với những thử thách khó khăn đang ở trước mắt đi."

#VG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro