Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cùng nhau lưu giữ kỉ niệm
Trước giây phút chúng ta chia xa
Quá khứ sẽ chỉ còn là quá khứ
Nó sẽ chẳng bao giờ quay lại được.......

Có ai đã từng yêu đơn phương một lần chưa? Có chứ! Tất nhiên là ai cũng từng yêu đơn phương một lần rồi!.

Tình yêu luôn mấy mắn với mọi người, nhưng nó sẽ không bao giờ may mắn với bản thân tôi cả!.

- Ngọc ơi! Sắp trễ học rồi đó , nhanh lên hộ tui với'

_ Ừ! Chờ xíu!
Mỗi buổi sáng điều thích nhất của những cô nàng lười như tôi là có người rước mình đến trường. Nghe cô bạn hối , tôi vội vàng xỏ giầy rồi xách cặp chạy xuống dưới lầu. Con nhỏ thấy tôi chạy xuống thì nó vội vàng kéo tôi lên chiếc xe đạp cũ của nó chạy đến trường. Đây là ngày đầu tiên chúng tôi đi học trở lại sau 3 tháng hè được nghỉ, vẫn như mọi lần, đứa bạn thân nhất của tôi_ Như Quỳnh tiếp tục rước tôi đến trường. Hai đứa chúng tôi ngồi trên chiếc xe đạp vừa đi ,nó vừa dạy dỗ tôi:
- Bà năm nay  cũng gần  thành một thiếu nữ rồi mà vẫn phải để tui lo lắng hoài không à? Biết bao giờ bà mới có chồng được
Tôi ôm chặt lưng nó ,cười hì hì đáp lại:
_ Tôi sẽ đi theo bà cả cuộc đời này, chúng ta mãi mãi bên nhau, tôi sẽ không lấy chồng bỏ bà đâu! Yên tâm đi!
-Bà chỉ được cái dẻo miệng, tôi đang mong ai đó hãy đến rước nà đi hộ kìa!
_ Bà giám bỏ tôi cho người khác hả?: Tôi nhe răng đưa tay gù ẻm, khiến ẻm cười lớn. Hai chúng tôi đùa nhau vui vẻ đến hết quãng đường. Khi vào trường tôi vội xuống xe dắt chiếc xe đạp nhỏ vào trong khu để xe cho nhỏ bạn, nó cũng ôm theo cặp tôi rồi cả hai cùng đi vào trường. Tiết đầu tiên của chúng tôi hôm nay là tiết Ngữ Văn, tiết của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi_ cô Ngân Hà. Lúc cô bước vào cả lớp đứng dậy hú hú ,gọi mẹ ,... Có đưá đứng lên gào :
' Mẹ Hà ơi, nghỉ hè chúng con nhớ mẹ lắm'. Cô giáo phì cười rồi nói với chúng tôi:
' Cảm ơn các con đã nhớ mẹ, chắc là các con cũng lâu không nghe giọng mẹ rồi nên giờ chúng ta cùng nghe nhé! Nào mở sách ra'
Chúng tôi cùng nhau thân lên, nhưng rồi mọi việc cũng về quỹ đạo của nó, cả lớp tập trung vô ôn tập bài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh