Đánh ghen!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Uy lôi Triết và Vũ đến hộp đêm ROSE một tài sản lớn của Thẩm thị để ăn mừng Triết leo lên lãnh đạo Hắc bang. Nhưng đây không phải nơi ăn chơi lành mạnh cũng không phải là nơi mà người đàn ông chung thủy đến . Không hiểu sao tên đần này lại nhất định đưa anh và Vũ hai người đàn ông chung thủy cuối cùng của thế giới đến nơi này. Ngồi trong phòng VIP của hộp đêm, Uy thì một mình hai cô hai bên cô này đưa rượu cô kia đưa mồi đến thể loại hưởng thụ. Còn Triết và Vũ thì chỉ ngồi yên một chỗ làm lơ những cô gái bên cạnh mặc cho họ nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức nào nhưng họ ăn cứng quen rồi không ăn mềm nổi.
    Doanh Doanh nhìn lên đồng hồ đã 11 giờ 5 phút rồi mà Triết còn chưa về, điện thoại cũng không nghe. Cô điện thoại cho phòng trực ở công ti thì họ nói là anh đã đi khỏi lúc 6 giờ rồi, rốt cuộc là anh đang làm gì vậy.
    RENG...RENG...RENG
    Điện thoại cô vang lên một hồi chuông dài. Là đàn em của cô Tiểu Kiên
    Doanh: " Có chuyện gì mà gọi giờ này?"
    Kiên:" Chị hai! Lão đại chưa về đúng không?"
    Doanh:" Cậu biết anh ấy ở đâu?"
    Kiên:" Thực ra, chị hai có chuyện gì chị từ từ giãi quyết được không?"
    Doanh:" NÓI!" – Cô không phải là người kiên nhẫn rất ghét vòng vo.
    Kiên:" Em thấy ai giống lão đại, Hà tổng và Lục tổng đang ở phòng VIP 602 hộp đêm ROSE, Chị hai hay là để em...."
    Kiên tính bảo để cậu vào trong xem có đúng không chứ cậu cũng dám in là lão đại lại dám đến đây. Nhưng Doanh không phải là người bĩnh tĩnh trước những chuyện này. Cô gọi cho Tiểu Kỳ:
    Doanh:" Tiểu Kỳ bây giờ cậu đừng nói gì hết, nếu cậu muốn tìm thấy Kinh Vũ nhà cậu thì mau đến hộp đêm ROSE ngay bây giờ!"
    Cô tắt máy mà Tiểu Kỳ chưa kịp nói gì cả, nhưng nghe giọng cô chắc chắn là chuyện lớn.
    --- Hộp đêm ROSE ---
    Trong phòng VIP 602, Uy vẫn vui chơi quên trời đất, Vũ thì uống rượu của cô gái ngồi bên đưa cho, chỉ vì anh không muốn cô ta chạm bào mình. Còn Triết chỉ xem cô gái nóng bỏng bên cạnh như cái gối, nằm lên và ngủ. Tại cái thứ chết bằm này không cho anh và Vũ về nên chỉ có thể để mặc cho hắn vui chơi bữa.
    ĐÙNG
    Cánh cửa khiêm tốn lìa khỏi khung, nằm trước mặt bọn họ. Doanh và Kỳ đi vào, Triết và Vũ nhìn nhau mặt tái méc, tình ngay ý gian, không thể giải thích. Triết và Vũ đi lại, Triết nhìn Doanh nói, tuy sợ nhưng trước mặt mọi người phải tỏ ra uy nghiêm chứ:
    " Sao em còn chưa ngủ?"
    Doanh cũng hiểu cái anh cần là tôn nghiêm mà ở đây thì lại quá nhiều người. Được anh cần thì cô cho, lát nữa anh cũng không thoát được:
    " Anh chưa về sao ngủ được, em tới đón anh về!"
    Cô bày ra bộ mặt vui vẻ với anh, như không quan tâm đây là đâu, chuyện hì đang xảy ra. Nhưng câu nói của cô làm cho mọi người lạnh đến thấu xương, nét mặt cô vẫn cười như là bình yên trước giông bão. Dù muốn dù không anh vẫn phải theo cô về, cô nhìn sang Vũ:
    " Xe còn rộng lắm hay đi chung hết luôn đi!"
    Vũ tỏ ý sợ sệt yên lặng đứng kế bên Kỳ, từ khi bước vào đây cô chưa hề lên tiếng vì cô tin với khả năng của Doanh cũng khiến họ chết dở sống dở. Uy thì đã ngà ngà say lên tiếng đồng ý thay Vũ:
    " Được! Cùng về sẽ vui hơn đi thôi!"
    Anh bước lên lôi tay Vũ đi. Ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào, Triết giải thích:
    " Doanh à! Thật ra..."
    " IM!"
    Bây giờ cô không muốn nghe gì hết, cô đang rất giận, giận không thể một cước đá chết anh, không thể một dao lấy mạng anh, cảm giác bị phản bội không dê chịu chút nào.
    Xe dừng lại ở trụ sở chính của Chiến Thiên bang, mọi người còn chưa hiểu gì thì Doanh đã nhanh chóng bước xuống xe, đi thẳng vào trong. Bọn họ nhanh chóng đuổi theo. Cô đi vào phòng tra hỏi với những dụng cụ hình phạt được sắp xếp ngăn nắp. Nào là dao phóng, súng, đinh, còng sắt,... còn rất nhiều thứ nữa. tiếng sắt thép va vào nhau lạnh lùng, đanh thép. Vũ có vẻ hiểu ra mọi chuyện:
    " Doanh Doanh! Có gì về nhà giải quyết, chuyện trong nhà sao lại đem đến trụ sở bang, có vẻ không hợp lý lắm!"
    Doanh liếc anh:
    " Các người còn nhớ thứ gọi là nhà à? Lúc các người ở trong hộp đêm vui vẻ có nhớ tới nhà có nhớ tới còn người chờ không, hay chúng tôi chưa qua cửa nên các người không coi chúng tôi ra gì! Các người tra tấn người khác nhiều rồi giờ hãy thử cảm giác bị tra tấn xem thế nào."
    Cô nhìn sang Triết:
    " Anh trước đi!"
    " Nè! Sao lại là anh?"
    " Anh yên tâm ai cũng có phần! Trói lại!"
    Đám đàn em nghe cô kêu trói Triết lại thì không dám nhút nhích dù sao thì anh cũng là người có quyền nhất Hắc bang.
    " Sao hả? Lệnh của tôi các người cũng không nghe! Các người sợ chứ gì, được để tôi, Đường Kỳ Doanh tôi chưa từng biết sợ ai đặc biệt là Thẩm Minh Triết!"
    Cô lôi anh lại tấm bia hình người trói chặt tay chân anh không thương tiếc. Cầm một cây dao phóng sắc bén bắt đầu nhắm.
    " Em làm vậy sẽ giết cậu ấy đó Doanh!" – Vũ không nhịn được nữa đành lên tiếng.
    " Anh lo cho mình đi, đừng lo chuyện bao đồng trong khi mạng mình cũng khó giữ."
    Cô nhắm đi nhắm lại, đưa lên rồi lại đưa xuống. Triết toát cả mồ hôi lạnh, không ngờ cô lại tuyệt tình như vậy, anh biết cô sẽ không để anh bị thương nhưng với trò phóng dao thì nó là 50/50. Cô không muốn mà con dao muốn thì anh cũng xong đời.
    VỤT
    Một cây dao bay tới với tốc độ nhanh và dứt khoác, chỉ còn vài cm nữa là anh đã tạm biệt rồi nó nằm trên đỉnh đầu của anh lạnh lùng tàn nhẫn. Doanh rất tự tin vào khả năng phóng dao của mình dù sao thì cô cũng đã từng học võ từ nhỏ, mấy cái trò đơn giản này cũng bình thường. Phóng thêm vài cây thì cô cảm thấy trò này quá chán.
    " Đổi trò chơi đi, Tiểu Kỳ cậu muốn đánh nhau thử không? Đừng kiềm nén nữa, cậu đánh Vũ, mình đánh Triết!"
    " Được thôi!"
    Vũ và Triết nghe xong như rơi xuống 18 tầng địa ngục, Vũ lập tức phản đối:
    " Doanh Doanh, em đừng có dạy hư vợ tương lai của anh chứ!"
    Triết cũng mở miệng nói vài câu:
    " Doanh à! Anh biết sai rồi, em tha lần này được không tuyệt đối không có lần sau!"
    Doanh và Kỳ vẫn không để ý đến lời van xin của bọn họ. Kỳ đi đến nắm lấy cổ áo của Vũ:
    " Doanh! Cậu nói xem đánh chỗ nào là đau nhất!"
   " Sau gáy là huyệt chết!" ( kkk ít có ác)
    Doanh Doanh sang Kỳ thấy cô vẫn không nỡ đánh, Doanh xô Kỳ ra
    " Để mình cậu ngồi nghỉ đi"
    Nói xong Doanh liền cho Vũ một đấm, sau đó đánh một lượt cả hai người. tiếng đấm đá vang khắp phòng, tiếng la hét, đổ vỡ đúng chất phòng tra hỏi. Bị vợ của bạn đánh mà nó cũng nói đở cho mình cứ để mình chịu đòn như vậy cũng đau chứ:
    " Này Thẩm Minh Triết, đó không phải vợ cậu sao? Sao cậu không đánh trả!"
    Triết quẹt đi vết máu trên miệng:
    " Trước giờ tôi không đánh con gái với lại cô ấy là vợ tương lai hiểu chưa, cho dù cô ấy có làm gì tôi cũng không bao giờ đánh cô ấy, có đánh chết tôi cũng được, mà sao cậu không đánh trả mà kêu tôi?"
    " Cậu không đánh phụ nữ, còn tôi không đánh phụ nữ của cậu!"
    Sau một hồi đánh đá dữ dội tất cả ai về nhà nấy, Vũ và Triết đang bàn nhau cách làm cho 2 người phụ nữ này nguôi giận nếu không sau này khó sống rồi. Còn về Uy cậu ta là nguồn gốc gây ra tất cả thế mà khi anh và Vũ bị tra tấn cậu ta lại có thể an lành ngủ trên sofa không hay không biết gì cả. À anh cũng kêu người khoá cửa phòng tra hỏi lại rồi, nhất thời không ra được coi như là hình phạt nhân từ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro