Giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe từ từ lăn bánh bỏ lại Từ Ân với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Chiếc siêu xe vừa dừng trước cổng trường thì cả đám nữ sinh đã nhốn nháo vay kín cả lối ra vào. Triết mở cửa xe bước xuống, từng đợt sóng ngầm như cuộn trào trong lòng từng nữ sinh. Người đàn ông lúc nãy cũng bước xuống mở cửa xe còn lại, cúi đầu long trọng:
" Mời tiểu thư!"
Cả đám nữ sinh nhốn nháo, đưa mắt nhìn vào người đang bước xuống. Doanh xuất hiện với nét mặt vừa khó chịu vừa sợ sệt, mặc dù cô kiên định mạnh mẽ nhưng với số đông nữ sinh này thì cô nhất định đánh không lại rồi. Tiếng lao xao mỗi lúc một nhiều:
" Cô ta là ai ? Sao lại đi cùng Triết thiếu của mình, đáng ghét!!!"
" Nhìn kĩ thì cũng đẹp nhưng là nét đẹp của hồ ly tinh!"
" Cô ta cũng chỉ là đồ chơi nhất thời của Thẩm thiếu nhà mình thôi, đắc ý gì chứ? Tiện nhân!'
Cô nghe hai chữ ' tiện nhân' thì thực sự không nhịn được nữa. Trực tiếp đi lại trước mặt cô gái lúc nãy, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cô ta, lúc này cô thực sự rất giống một con hổ dữ chỉ cần lỡ lời có thể chết ngay lập tức không cần nói nhiều. Cánh tay thon dài giơ cao mang theo nỗi giận dữ không thể kiềm chế giáng xuống gương mặt của cô gái trước mặt, tiếng bàn tay cô chạm vào mặt cô ta cũng làm cho mọi người kinh hãi, giọng nói sắc lạnh vang lên từ cổ họng của người con gái thanh tú:
" Rồng không ra oai, chó làm càn !"
Wow! ngầu chưa mấy friends tiếp nào kaka.
Cô gái vừa hứng chịu cơn thịnh nộ lúc nãy cũng không phải vừa. Doanh vừa quay đi, cô ta đã chạy lên trước chặn lại, giơ cao cánh tay trắng nõn của mình lên, tính làm lại lịch sử. Tay cô tay chưa kịp giáng xuống thì đã bị giữ lại giữa không trung, nhưng người giữ lại không phải Doanh mà là Triết, anh nhìn Doanh rồi nói:
" Trước giờ tôi không đánh con gái!"
Doanh hiểu ý của anh, nhếch môi ẩn ý, lại một lần nữa cô giơ tay lên, tiếng thét thất thanh lại vang lên lần nữa, cô gái lúc nãy lại ngã ra đất. Triết liếc nhìn cô ta, thần sắc vẫn không đổi:
" Chó khôn .... Không cản đường!"
Nhóm của Tiểu Kỳ cũng vừa lúc đó đi vào thấy hết mọi chuyện vừa diễn ra, cô đứng cũng không vững hai chân run lên, dựa vào người Lâm Kỳ:
" Thôi rồi! Cậu ấy lại giống mấy năm cấp 2 rồi! Ai đụng tới chắc chắn.... CHẾT !"
Triết và Doanh vào lớp cả lớp im lặng không ai dám thở mạnh, cô ngồi xuống chổ của mình, kế bên cô là Tiểu Sảnh đang bị Triết nhìn tới thủng cả ruột gan, cuối cùng cũng hiểu ý mà đứng dậy xách cặp đi chỗ khác.
Triết nhìn thấy Doanh tức đỏ mặt, cũng lên tiếng trêu cô:
" Trước giờ không nhìn ra cô có bản lĩnh này!"
Doanh không làm gì hết chỉ phun ra hai chữ:
" Vô sỉ!"
Triết giận đến sôi máu:
" Cô nói ai vô sỉ! Có giỏi nói lại lần nữa !"
Cô quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt căm giận của Triết không chút sợ hãi:
" Tôi mắng anh, anh khó chịu đúng không ? Tôi cũng không cho phép người khác làm điều tương tự với tôi!"
À ! Giờ thì anh hiểu ra rồi thì ra là lấy ví dụ, người con gái này....thú vị thật!!!
--------
Một chap nữa được hoàn thành, bao tâm huyết trong này đó!!!
Mọi người cho em chút sao để em có động lực viết tiếp đi ạ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro