Hậu quả của vết hôn còn lưu lại!!! - Sang nhà anh ở!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ khi bước lên xe tới giờ Doanh vẫn cảm thấy muốn nôn nhưng lại không nôn được gì, nguyên nhân? Chắc chắn là máu trong cuộc chiến lúc nãy, từ khi bị Triết cắn vào môi tới giờ cô luôn có ám ảnh với máu chỉ cần thấy máu là sẽ nôn không chịu được. Thấy cô khổ sở như vậy Triết không những không thương xót mà còn châm chọc:
    " Xem ra đã dạy cho em bài học nhớ đời rồi, sau này không được đem người con trai khác ra so sánh với anh, bất kể là ai!"
    Cô tức giận trừng mắt nhìn anh:
    " Anh còn dám nhắc tới chuyện đó, không phải tại anh thì em sao lại thành ra như vậy!"
    Tiểu Nam đang lái xe có chút kinh ngạc:
    " Phu nhân! Không phải cô có ...."
    Cô hiểu Tiểu Nam đang nói gì, lúc trước cô cũng từng bị đám bạn trong lớp hiểu lầm như vậy thật là nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Cô vội vàng giải thích:
    " Không phải! Tôi và Triết còn chưa có gì cả, mà sau này cũng đừng gọi tôi là phu nhân nữa như vậy sẽ gây hiểu lầm đó!"
    Tiểu Nam định nói gì đó nhưng nhìn sang sắc mặt của Triết thì bao nhiêu lời cũng nuốt ngược vào trong. Mặt của Triết bây giờ rất khó coi, đúng vậy nói đúng hơn anh giận tới mức muốn bóp chết cô gái bên cạnh. Đúng cô và anh chưa có gì cả nhưng cũng đâu cần sợ người khác hiểu lầm, trước sau gì cô cũng gã cho anh, cũng là Thẩm phu nhân của nhà họ Thẩm việc gì phải sợ, hay cô cho là anh không xứng với cô, cho là sau này sẽ tìm được người khác giỏi hơn anh. Người giỏi hơn anh sao? Có sao? Nhưng cho dù có hay không anh cũng sẽ bóp nát suy nghĩ của cô từ trong trứng nước.
    " Về biệt thự!" – Triết ra lệnh cho Tiểu Nam, mắt cũng không quên liếc nhìn biểu hiện của cô gái bên cạnh.
    Thật không ngoài dự đoán của anh, người bên cạnh như bị tạt cho gáo nước lạnh, cứng đờ, một lúc sau thì thì mặt trắng bệch lộ rõ vẻ tức giận:
    " Này ! Anh giởn mặt à? Sao đang về nhà em thành nhà anh thế hả?"
    " Không về nhà em nữa, sang nhà anh đi, nếu em không muốn vài bữa nữa anh ghé thăm ba!"
    " Thẩm - Minh - Triết! Anh dám uy hiếp em?"
    Không khí trong lúc này đang là 0°, không phải mà là cực hàn đúng vậy ánh mẳt như bão tuyết lạnh lẽo của cô nhìn chằm chằm anh, anh cũng có chút run lên nhưng chấn tỉnh lại: Không được, không được bỏ cuộc, muốn có được thứ mình muốn thì phải can đảm, chẳng phải cô vẫn thường nói những thứ lấy được từ nguy hiểm luôn đáng hơn bình thường sao?
    " Đúng vậy! Sớm muộn gì ba em cũng biết, em không dám nói để anh nói cho!"
    " Em cấm anh đấy!"
    Mặc dù cô và Triết yêu nhau cũng lâu rồi nhưng cô vẫn không nói cho ba cô biết, không phải cô sợ bị ba la vì trước giờ cho dù cô có đánh nhau hay làm gì ba cũng sẽ không la không đánh cô, không phải ông không thương cô mà là quá thương cô nên không có can đảm tự tay đánh cô. Cô muốn đợt đến lúc cô vàanh có thệ quang minh chính đại xuất hiện cùng nhau với thân phận bạn gái của anh thì sẽ nói với ba, còn bây giờ thì không được.
    " Sao? Suy nghĩ xong chưa!"
    Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cô gái bên cạnh giọng nói có chút đe doạ.
    " Tuỳ anh!"
    Anh mỉm cười nhẹ nhành biểu thị sự hài lòng. Tiểu Nam cao hứng xen vô một câu:
    " Vẫn là lão đại có cách!"
    Trời! Doanh Doanh khóc không ra tiếng, đây mà gọi là cách sao? Cái này là ép buộc là uy hiếp. Nhưng đối với Triết ép buộc cũng được, uy hiếp cũng được nhưng cô chỉ có thể là của anh.
    Chiếc siêu xe sang trọng dừng lại trước căn biệt thự, à không toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Anh đi vào trong bỏ mặc cô vừa tức vừa ngại bước theo sau, vừa thấy anh vào nhà một người phụ nữ trung niên liền chạy đến:
    " Thiếu gia! Về rồi! Vị tiểu thư này là ...."
    Bà nhìn sang cô gái theo sau Triết đánh giá, tính ra thì cô gái này cũng xinh đẹp thật lại không có vẻ là người khó tính, bà nhìn cô rất thuận mắt, thầm khen ngợi thiếu gia có mắt chọn người. Bị nhìn lâu như vậy cô cũng cỏ chút không được tự nhiên, cô khẽ gật đầu chào.
    " Cô ấy là bạn gái của cháu!"
    Bà ấy có vẻ hơi giật mình bối rối:
    " Xin lỗi thiếu phu nhân tôi sơ ý quá"
    Cô lắc đầu nhẹ nhìn bà cười an ủi ý bảo không có gì không cần phải như vậy.
    " Con tên là Đường Kỳ Doanh, cứ gọi con là Doanh được rồi!"
    Bà ấy có hơi ngạc nhiên, cô gái này dễ gần đến khó tin:
    " Sao được chứ! Thiếu phu nhân thì vẫn gọi là thiếu phu nhân mới đúng !"
    Cô khuyên thế nào bà ấy vẫn nhất định phải gọi như vậy, cô bất lực ôm lấy cánh tay của Triết lắc nhẹ:
    " Anh nói bà ấy đi, em thấy gọi như vậy không quen cho lắm!"
    Đúng vậy! Chỉ cần cô giở trò này thì dù có muốn mạng anh, anh cũng cho:
    " Cô ấy nói sao thì cứ làm vậy, sau này chuyện trong nhà cô ấy nói tức là tôi nói, cô ấy nói một tôi không muốn nghe ai cải hai, nghe rõ chưa?"
    Anh cố tình nói lớn tiếng cho mấy người làm ở trong bếp đều nghe, anh không muốn cô chịu ấm ức thiệt thòi, nếu ngay cả người làm cô nói cũng không nghe thì cô còn ở đây làm gì. Anh quay sang nói với người phụ nữ:
    " Cháu lên phòng nghỉ đây! Đừng cho ai làm phiền!"
   Rồi nắm tay cô lôi lên phòng, cô nhìn bà với ánh mắt cầu cứu bà lại nhìn lại cô với ánh mắt không thể nào. Ôi mẹ ơi! 5 năm trước cô đã nói người trong nhà bị bệnh quả không sai. Lên tới phòng anh đóng cửa lại, mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường, cô không quen với yên tĩnh cho lắm nên tìm chuyện để nói:
    " Anh bà ấy là ai? sao em đến vài lần rồi đâu có gặp bà ấy?"
    Anh ngồi bên bàn làm việc lặng lẽ xem xét dự án:
    " Bà ấy là người đã chăm sóc anh từ nhỏ, trước kia ở nhà ba anh sau này mới chuyển sang đây, em cứ gọi là thím Dương đi!"
    Cô ngoan ngoãn gật đầu, xoay người ra cửa tính mở ra
    " Em muốn đi đâu?"
    " Sang phòng bên cạnh!"
    Tất nhiên là phải đi phòng khác không lẽ muốn cô và anh cùng ở trong phòng này, kì cục chết được.
    " Anh có chuyện muốn nói với em!"
    Cô nghiêm túc lắng nghe, anh nói tiếp:
     " Anh muốn em dọn qua ở với anh!"
    " Tại sao?"
    " Sau này em gia nhập Hắc bang thì càng có nhiều kẻ thù, anh biết em không sợ nhưng lỡ bọn chúng biết được nhà em thì sao? Ba sẽ ra sao?"
    Nói tới cô mới nhớ, lỡ có một ngày ai đó dùng ba cô để uy hiếp cô thì sao? Cô có linh cảm ngày đó sẽ tới nhưng không biết là uy hiếp vì cái gì và sẽ là ai đây. Mặc kệ là ai cô cũng không cho phép chuyện đó xảy ra, người thân của cô không nhiều nên cô càng phải bảo vệ họ.
    " Em sẽ tìm vài lý do kêu ba chuyển về quê mẹ sống, rồi sẽ dọn qua sau!"
    Cô đồng ý dọn qua chỗ anh vì bây giờ chỉ có anh mới bảo vệ được cho ba, chỉ có anh mới nắm rõ nhất nhanh nhất nếu ba gặp nguy hiểm.
    " Em sang phòng bên cạnh đây!"
    Cửa còn chưa kịp mở thì anh đã đi nhanh tới bế cô lên đi tới giường.
    " Sau này em cứ ở phòng này là được!"
    " Nhưng mà..."
    " Nếu em còn chạy lung tung anh sẽ khoá hết mấy phòng khác lại!"
    Anh đặt cô xuống giường, nằm đè lên người cô:
    " Em ốm rồi phải không? Lúc nãy bế có hơi nhẹ!"
    Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, có chút ôn nhu, chiều chuộng ngoài cô ra không có bất kì ai có thể nhìn thấy loại biểu cảm này của anh. Mặt cô đỏ bừng xấu hổ, đối với người khác cô có thể lạnh nhạt, chán ghét, thậm chí tàn nhẫn nhưng với người đàn ông trước mặt cô không thể nào làm như vậy được.
    Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đang mím chặt của cô, nụ hôn nhẹ nhàng như khi cô thả lỏng người bắt đầu đáp lại thì nó trở nên nồng nhiệt và ciốn hút đến kì lạ. Anh đưa tay luồn ra sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo dây kéo của chiếc váy.
    TOẠC
    Âm thanh vang lên, một chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khiết bay nhẹ trong không khí rồi rơi xuống đất. Anh từ từ rượt xuống cổ cô, xương quai xanh gợi cảm cùng với mùi hương nhè nhẹ của lavender trên người cô càng cuốn hút anh hơn bao giờ hết. Chợt anh dừng lại vài giây khi thấy một dấu hôn đỏ ửng trên chiếc cổ trắng ngần của cô. Đúng là của tên khốn đó, anh tức muốn điên lên, nếu lúc nãy anh thấy nó sớm hơn thì sẽ không để cho tên thối tha đó chết dễ dàng như vậy. Anh tức giận hôn đè lên dấy vết đó như muốn hút hết những gì mà tên khốn đó để lại ra khỏi người cô. Người phụ nữ của anh trên cơ thể chỉ có thể là dấu vết của anh, ngoài ra không được là ai khác. Một lúc sau trong phòng lại vang lên kêu đau của một cô gái, chính thời khắc đó anh biết cô đã thuộc về anh từ linh hồn đến thể xác.
   Anh ôm cô vào lòng trân trọng nhưng một bảo vật vô giá, hôn nhẹ lên trán cô, anh gọi khẽ:
    " Doanh Doanh!"
    Hai từ Doanh Doanh thoát ra khỏi miệng anh thật tự nhiên như đó là tên của anh vậy, không cô còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh. Cô mệt mỏi tựa vào ngực anh
    " Hửm!!!"
    " Anh có thứ này muốn đưa cho em!"
    Anh vươn tay kéo hộc tủ nhỏ bên cạnh cái bàn nhỏ để canh giường, lấy ra một chiếc hộp gỗ, mở ra lấy một sợi dây chuyền có khắc biểu tượng của Thẩm gia trên mặt dây, đeo lên cổ cho cô:
    " Đây là món quà mà ba tặng anh khi anh tiếp quản Thẩm thị, nó nói lên thân phận và địa vị đặc biệt của người đeo nó trong Thẩm gia, hơn hết nó còn là chìa khoá để mở các nơi cất giấu tài liệu mật của Thẩm thị và cả Hắc bang!"
    Cô giật mình mở mắt ra, cô không nghe lầm chứ, thứ quan trọng như vậy sao anh lại giao cho cô:
    " Các này quan trọng như vậy em không thể nhận được đâu!"
    Cô tính thoá sợi dây ra trả cho anh thì bị anh ngăn lại:
    " Đối với anh nó không là gì cả, nếu nói có gì đó để anh cảm thấy quan trọng thì đó chính là em"
    Sáng mở mắt ra không thấy anh bên cạnh cô chợt thấy trống rãi hẳn ra. Nhìn sang đầu giường cô thấy một bộ quần áo, à không là một cái đầm xoè bằng lụa cao cấp, vừa nhẹ lại vừa mịn màu lam. Có cần phải vậy không, bình thường cô đi làm cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi kiểu với quần jeans thôi đâu có cầu kì như vậy, nhưng xem ra đây là thứ mà cô có thể mặc trong lúc này. Bước xuống cầu thang toàn thân đau nhức không thể chịu nổi. Nhìn thấy cô thím Dương vui vẻ chạy đến không quên cầm theo ly sữa nóng:
    " Thiếu... À không! Doanh con uống cái này đi sẽ đở hơn đó!"
    Hả!!! Đở hơn? Không lẻ tối qua cô vào Triết bị mọi người biết hết rồi. Chết thật! Giờ cô biết chui lỗ nào đây:
    " Xin lỗi thím Dương! Con không quen uống sữa tươi!"
    Cô thực sự không thích uống sữa. Thím Dương quay sang hướng nhà bếp:
    " Làm cho thiếu phu nhân một ly trà hoa cúc bạc hà nóng!"
    " Sao thím biết con thích uống trà hoa cúc bạc hà!"
    " Những gì thiếu gia dặn dù có 8 cái gan thím cũng không dám quên"
    Cô đi vào bếp.
    " Thiếu phu nhân!"
    Ôi trời! tất cả mọi người đều cúi chào cô, thật ra thì cô cũng rất thích cảm giác này. Cảm giác được thừa nhận là người của anh.
——————
    Hôm nay sinh nhật Mai ra chap trễ nhau xin lỗi mn nhiều lắm❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro