Hãy để anh mạnh mẽ thay phần của em !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trời lất phất những hạt mưa, cơn gió thổi qua ô cửa sổ mang theo vài giọt nước nhẹ bám vào khuôn mặt yêu kiều của cô. Những góc cạnh hiện lên rõ ràng với nụ cười hoàn hảo trên gương mặt tinh tế. Mỗi cử động nhỏ trên cơ mặt cô cũng làm cho người khác thất thần giây lát, lạc hồn mất phách. Hôm nay Triết có hẹn cô học bài ở một quán cà phê gần phố lớn. Như thường lệ vẫn cho người sang rước cô, từ hôm ở nhà Triết xảy ra vụ việc đau lòng là cô bị anh chiếm tiện nghi thì cô đã từ chối không bước vô căn nhà đó nữa.
    Tới nơi, cô nhận ra quán cà phê này thật khá biệt, bên ngoài trời lạnh nhưng trong quán lại ấm áp vô cùng mặc dù không có máy sưởi. Cách bài trí đơn giản tinh tế nhưng lại gọn gàng không quá nhiều đồ khiến không gian choáng ngợp như những nơi khác. Anh ngồi bên cửa sổ, cầm trên tay ly rượu vang màu đỏ, thuần thục uống một ngụm rồi thư thái như đang thưởng thức. Cô chợt thấy anh không giống với cậu bé 17 tuổi mà đã là người trưởng thành, khí chất đàn ông toả ra từ anh quyến rủ người khác đến mê người. Những cô gái xung quanh cứ đưa mắt liếc nhìn rồi cười trộm, cuối cùng cũng có một người can đảm bước đến anh:
    " Xin lỗi anh! Chỗ này có ai ngồi chưa?"
    Cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu đỏ thẩm ôm sát cơ thể, thước tha yêu kiều như nhung như lụa, nhưng anh cũng không thèm nhìn cô ta dù chỉ một cái đã phán ngay:
    " Vợ tương lai của tôi!"
    Cô gái có vẻ bực bội, nhưng vẫn kiên trì:
    " Trời đang mưa lại còn lạnh, chắc là cô ấy không tới đâu, hay là..."
    " Cô ấy tới rồi!"
    Anh hướng ánh mắt về phía Doanh đang đứng sững người, sao anh lại biết cô đã tới rõ ràng là anh không hề nhìn thấy cô cho tới lúc này. Nhưng cô là tâm trạng gì đây, vui sao? Sao lại vui? Không lẽ vì anh gọi cô là vợ tương lai sao?. Cô gái nhìn sang Doanh với sự ghen tị và bực tức, nhưng cũng phải đứng dậy nhường chỗ cho cô.
    Cô đi tới ngồi xuống đối diện anh:
    " Sao anh biết tôi tới rồi?"
    Anh hướng ra cửa sổ :
    " Tài xế của tôi đang ở ngoài đó !"
   À, cô chợt nhận ra vấn đề.Thực ra thì Triết rất thông minh chỉ là quá lười biếng và bất cần nên mới bỏ lỡ thời thanh xuân quý giá này.
    " Uống rượu, hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu !"
    " Tôi biết!"
    " Biết mà còn làm!"
    Cô gọi phục vụ mang cho cô một ly trà hoa cúc bạc hà nóng và một ly chanh mật ong nóng thêm ít gừng để giải rượu. Cô đẩy ly chanh nóng về phía anh:
    " Uống cái này tâm trạng sẽ tốt hơn!"
    Cô không biết anh bị gì nhưng chắc chắn tâm trạng anh không tốt, vì những ngày mưa như vậy ai thấy mà không buồn chứ!
    " Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Di"
    " Tiểu Di là ai? Người yêu củ à? Mà không người yêu của anh nhiều như vậy người này chắc là mối tình đầu của anh rồi !"
    Thấy gương mặt ngây thơ suy tính của cô anh không khỏi bật cười, nếu anh không giải thích chắc cô sẽ cho Tiểu Di là vị hôn thê của anh đào hôn quy ẩn luôn quá.
    " Nó là em gái tôi - Thẩm Tuyết Di, năm nay chắc cũng được 15 tuổi!"
    Nói tới cô mới nhớ là Triết còn một đứa em gái đã theo mẹ sang Pháp:
    " Tiểu Di! Từ khi nó còn nhỏ đã thích quấn lấy tôi, vì nó nói ngoài tôi ra chẳng ai hiểu nó hết, tính nó khó bảo cứng đầu không chịu nghe lời ai!"
     Anh cầm ly chanh nóng nhấp môi nhè nhẹ. Thật ra những gì anh nói cô đều hiểu, tính ra thì đứa em gái nhỏ này cũng xa anh được 10 năm rồi. Năm nào ngày này anh cũng nhớ tới Tiểu Di mà thầm trách người anh trai như mình quá yếu đuối. Ngày mẹ anh đưa Tiểu Di rời đi, cô bé đã khóc, đã gào thét gọi anh hai trong vô vọng. Tiếng kêu xé lòng của cô bé như cắt đứt ruột gan anh, như xé anh ra hàng trăm mảnh." Tiểu Di ! Anh hai sẽ sớm đưa em về, hãy chờ anh!" – Anh đã nhắc nhỡ mình hàng ngàn lần như vậy, hơn hết đó còn là lời hứa bằng cả danh dự của anh đối với Tiểu Di.
    Cô nhìn anh, đôi mắt đen chợt co thắt lại hằn lên vẻ đau đớn:
    " Thật ra từ nhỏ tôi đã không có mẹ, mẹ tôi đã mất khi sinh tôi ra. Năm đó mẹ tôi sinh khó nhưng vẫn muốn giữ tôi lại, thà chết chứ không bỏ tôi. Ba đã nói với tôi câu nói cuối cùng mẹ để lại cho tôi là hãy sống thay mẹ, chăm sóc ba thay mẹ. Cho nên cuộc sống có khỏ khăn thế nào tôi cũng phải cố gắng sống thay mẹ của mình!"
    Cô cười nhạt, mang theo nét đau khổ ẩn dấu đã lâu trong tâm hồn đầy vết thương của cô. Anh nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cô:
    " Đừng cố gượng nữa! Hãy để anh mạnh mẽ thay phần của em!"
    Đây là lần đầu tiên có người nói với cô những lời này, cảm động xen lẫn rung động, cô đã tin anh, đã thật sự tin anh!
    Cô nhìn anh ánh mắt kéo một màn nước ngày càng dầy. Cô khóc. Đây là lần thứ hai cô khóc kể từ khi được sinh ra. Ngoài tiếng khóc chào đời cô đã tự hứa sẽ không khóc thêm lần nào nữa, cô phải sống thay mẹ, vui vẻ thay mẹ, chứ không phải khóc thay mẹ. Một hạt châu trong suốt rơi xuống từ khoé mắt của cô gái 17 năm không biết khóc là gì. Giọt nước long lanh như tô thêm sự yêu kiều, lấp đầy sự tinh tế của gương mặt kiềm diễm.
    Anh đưa tay gạt đi dòng châu lệ thẳng tắp của cô:
   " Hãy tin anh, cho anh cơ hội được bảo vệ em, anh sẽ không bao giờ để em một mình!"
    Cô khẽ gật đầu, cô tin anh. Chỉ cần câu này của anh thôi còn đáng tin hơn hàng trăm hàng vạn lời hứa hẹn về tương lai.
————————
    Mọi người ơi em ra chap mới này!!! Cho em xin ý kiến đi ạ!!!
    Sao của em luôn nha❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro