Manh mối - Tai nạn bất ngờ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Doanh và Triết về nhà, đầu óc hai người nặng trĩu và ngỗn ngang những cô hỏi. Cô chưa bao giờ thấy mệt mỏi như lúc này, xa rời sự thật khiến cô luôn lo sợ, liệu một ngày nào đó cô và Triết cũng sẽ trở thành Từ Chương hoặc Tiểu Uyển thứ hai. Anh bất lực nhìn cô tựa dài vào sofa chán nản, anh đi đến bên cô:
    " Đừng lo, chỉ cần hắn là người thì chắc chắn có sơ hở chỉ là chúng ta chưa tìm ra thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
    Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, vòng tay lớn ôm trọn người cô gái che chở. Cô mềm nhũn trong lòng anh không sức lực, anh chưa từng thấy cô như vậy. Trước đây cho dù là công việc hay tình cảm cô vẫn luôn thông minh quyết đoán mà bây giờ thì lại mệt mỏi như vậy, nói gì thì cô vẫn là phụ nữ vẫn cần anh bảo vệ, che chở. Lần này anh sẽ không để cô đương đầu với nguy hiểm nữa, cho dù súng bắn cũng có anh đỡ thay cô rồi.
    Điện thoại của cô lại lần nữa vang lên, là Tiểu Kiên
    Tiểu Kiên:" Chị hai, em đã theo lời chị giám định viên đạn giết chết Tiểu Uyển hoàn toàn khớp với viên đạn giết Từ Chương hôm đó, điều này chứng minh hung thủ cùng một người!"
    Doanh Doanh:" Tốt lắm! Cậu đem điện thoại của Tiểu Uyển điều tra xem số điện thoại mà lúc đó cô ta gọi ở đâu, càng nhiều thông tin càng tốt, cẩn thận đó là manh mối cuối cùng"
    Cô đang suy nghĩ về điều gì đó thì anh lên tiếng:
    " Em không cảm thấy lạ sao?"
    " Ý anh là..."
    " Tại sao Tiểu Uyển bị Từ Chương cưỡng ép mà vẫn làm việc cho ông ta?"
    " Vì cô ta là nội gián Từ Chương gài bên cạnh em!"
    " Vậy tại sao cô ta có thể liên lạc với người trong bóng tối đó?"
    " Vậy là cô ta không phải người của Từ Chương mà là người của tên đó!"
    Anh nở nụ cười nhạt:
    " Đúng! Chẳng những vậy rất có khả năng Từ Chương bắt tay với hắn cố tình tạo cơ hội cho Tiểu Uyển tiếp cận em, sau đó lại mượn tay em thanh toán ông ta, xem như vừa bịp miệng vừa mượn dao giết người!"
    Cô như hiểu ra vấn đề:
    " Nhưng hắn không ngờ em lại thuyết phục được Từ Chương nói ra sự thật nên mới giết người diệt khẩu, sau đó Tiểu Uyển bị lộ hắn tiếp tục giết người bịp đầu mối!"
    " Chính xác! Cho nên lần này nếu hắn ra tay thì chắc chắn sẽ mạnh hơn những lần trước, em phải cẩn thận!"
    " Không! Em không có cảm giác hắn muốn làm hại em, vì nếu hắn muốn thì trong hai lần giết người hắn đều có thể ra tay nhưng hắn lại không làm vậy!"
    " Điều này chỉ nói lên một điều là em có giá trị lợi dụng với hắn, người hắn nhắm đến là anh chứ không phải em!"
    Hai tay cô vô thức siết chặt lại khi nghe anh nói, tên này rốt cuộc muốn làm gì, anh nắm chặt tay cô:
    " Những ngày này có thể hắn sẽ có hành động, mục tiêu của hắn là anh, nên em hạn chế ra ngoài cùng anh, anh không muốn em gặp nguy hiểm, tốt nhất hãy ở nhà anh sẽ cho người bảo vệ em!"
    " Không được! Anh ở nhà cùng em!"
    " Không, nếu anh không đến công ty thì sẽ có rất nhiều phiền phức xảy ra, Thẩm thị đang trên đà phát triển có rất nhiều người đang dòm ngó, không đến một hai ngày thì được nhưng không xuất hiện sẽ tạo nên tin đồn không đáng có. Với lại nếu anh không xuất hiện thì ai biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo, con người này không đơn giản anh không thể mạo hiểm được hơn nữa là với tình trạng không biết gì về hắn!"
    Anh nói đủ mọi cách cô mới để anh đến công ty. Trên đường đến công ty, anh cứ thắc mắc về con người đó, hắn là ai trong số kẻ thù của anh. Nhưng anh phải thừa nhận hắn là người có IQ cao, rất cẩn trọng, đây mới là đối thủ anh coi trọng nhất từ trước tới giờ.
    ĐÙNG
    Âm thanh của khẩu M40 lại vang lên giữa lòng thành phố đông đúc, khung cảnh hỗn loạn, bát nháo chưa từng có.
    " Có người bị thương, mau gọi cấp cứu!" – Một người thanh niên phát hiện ra chiếc xe hơi đâm vào hàng cây bên lề đường, chỉ là không biết bị thương do tai nạn xe hay là...
    Doanh nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường to nhưng sự bất an khiến cô không thể nào chợp mắt. Điện thoại lại vang lên, gần đây mỗi lần cô nghe tiếng điện thoại là tim cô lại đập loạn lên, sợ hãi. Hả! Một số lạ, là ai đây? Không lẽ là hắn? Nghĩ vậy cô lấy hết bình tĩnh nghe máy:
    Doanh:" Alo!"
    Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của người đàn ông ( gọi là Z nha vì nhân vật này không xuất hiện lâu dài nên không đặt tên tránh để mọi người rối nha:)
    Z:" Chào chị, chị là trợ lý của anh Thẩm Minh Triết phải không ạ?"
    Nghi hoặc một lúc cô cũng trả lời:
    Doanh:" Vâng! Cho hỏi anh là ai?"
    Z:" Tôi chỉ là người đi đường tình cờ thấy anh Thẩm gặp tai nạn xe nên giúp thôi!"
    Khi đưa Triết vào bệnh viện anh có nhìn thấy trong ví của Triết có danh thiếp của cô chức vụ trợ lý của anh và sđt nên anh gọi báo tin. Nhưng cô hình như rất bình tĩnh thì phải, như biết trước sẽ có chuyện xảy ra
    Doanh:" Bệnh viện nào?"
    Sau khi biết tin Triết bị tai nạn Vũ, Uy, Kỳ, Dung đều cùng đến bệnh viện. Ngồi trước phòng chờ cấp cứu mà cô gái nhỏ chưa hề tỏ ra đau lòng than khóc, nét mặt cứ như vừa kiềm nén vừa tin tưởng vào ý chí của người bên trong, kiên định đến đáng sợ. Bọn họ tiến lại gần với vẻ mặt lo lắng, lo cho Triết hơn hết là lo cho cô, nhìn đôi mắt vô hồn, trống rỗng đến đáng sợ, khoé môi nhợt nhạt mím chặt lại, hô hấp mang theo hơi lạnh đến đóng băng mọi thứ. Cô yên tĩnh đến lạ nên gọi là kiên cường hay nhu nhược đây, hai bàn tay cô bấu chặt lại đến nổi móng tay ghim vào da thịt non nớt trong lòng bàn tay, từ từ ứng máu, giọt máu đầu tiên do sự tích tụ nãy giờ cũng nặng nhọc nhỏ xuống nền gạch trắng tinh, cô làm vậy như một hình thức cùng người kia chịu đau đớn.
    Kỳ và Dung nhìn những giọt máu trong từng tế bào da thịt ồ ạt chảy ra càng nhiều thì giật mình chạy đến cố gắng gỡ bàn tay cô ra, Kỳ khóc lóc cầu xin:
    " Doanh, xem như tớ xin cậu, mau thả ra đi, máu nhiều quá!"
    Dung cũng hốt hoảng theo:
    " Doanh, nghe tôi nói, anh ấy không sao cả, mau thả tay ra, chúng ta đi xử lý vết thương được không?"
    Cô vẫn không trả lời, mặc cho dòng máu tươi cứ tuôn chảy không ngừng. Vũ và Uy cũng không nói gì, bây giờ có lẻ im lặng là tốt nhất, cô cần yên tĩnh nhưng thực sự trong lòng cô không thể nào yên được.
    Một bác sĩ trẻ tuổi đi ngang qua thấy vậy nên cầm hộp y tế đến, bình thường anh ta không thích lo chuyện bao đồng như nhìn cô gái nhỏ này trong lòng anh chợt dâng lên niềm chua xót. Kỳ và Dung cũng im lặng quan sát anh muốn làm gì. Anh đi đến nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cô, vừa lau vết máu xung quanh bằng cồn vừa nói:
    " Lo cho một người không phải là tự hành hạ bản thân mà là giúp người đó giải quyết những việc mà người đó chưa làm được để họ an tâm dưỡng bệnh!"
    Câu nói này qiả thật có tác dụng, hai tay cô từ từ thả lõng để cho anh băng bó sát trùng.
--- Căn phòng bóng tối ---
    " Đường Kỳ Doanh! Đây chỉ là cảnh cáo, đằng sau mới là trò chơi thực sự!"
——————
     Sao cho mình nha❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro