Rời xa - Cách tốt nhất để anh sống tốt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh nhìn cô như không tin vào mắt mình, cô là đang muốn rời đi sao? Do anh không còn gì cả sao? Từ khi nào Doanh Doanh của anh lại trở thành người như vậy? Hàng ngàn câu hỏi thi nhau xuất hiện không một lời giải đáp. Anh ngẩn người:
    " Em có biết mình đang nói gì không ?"
    Cô bình tĩnh, nơi khoé mắt dâng lên sự giễu cợt rõ ràng:
    " Anh nghĩ em không tỉnh táo sao? Không ý thức được chuyện mình đang làm? Ngược lại là anh, anh lấy gì để giữ em ở lại? Anh đã không còn gì nữa nhưng em còn tương, còn cuộc sống, còn ước mơ. Em muốn sống trong nhà lớn, ăn ở hàng hàng, ngủ trên nệm êm, anh có thể duy trì cuộc sống như vậy bao lâu? "
    Anh có nghe lầm không? Anh yêu cô đã nhiều năm như vậy, vì cô làm tất cả, thậm chí mạng mình cũng có thể cho cô. Nhưng cô thì sao? Cô cho anh thứ mà anh vẫn nghĩ là tình yêu, nghĩ là cho dù mất đi nửa cái mạng cũng quyết bảo vệ nó, vậy mà giờ cô lại nói anh cô yêu chỉ vì tiền sao? Không! Anh không tin:
    " Nói cho anh biết, tại sao em lại trở nên như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì?"
    Tâm anh giờ đang dậy sóng mãnh liệt, đau đến tê tâm liệt phế, anh không thể thở được, dây thần kinh căng ra tưởng chừng sắp dứt. Anh không thể để cô rời xa mình, không thể. Cô là sự sống của anh, là tính mạng của anh, là tất cả những gì anh có trong hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời này.
    Mất đi công ti, không sao anh có thể gầy dựng lại. Nhưng mất đi cô dù một giây anh cũng không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra. Đáng sợ, đúng vậy chính là đáng sợ,trước mắt nhưng bị màn đen che phủ, mãi mãi không có lối thoát.
    Cô nhìn sự sợ sệt, mất mát, đau thương trong mắt anh. Cô cũng đau, cũng làm trái với trái tim, cũng cùng cực đau khổ. Nhưng mọi thứ chỉ chấm dứt khi cô ra đi:
    " Anh còn nhớ năm đó lần đầu tiên em đến nhà anh không. Lúc đó em thật sự choáng trước ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy này. Anh nói đúng, từ lúc đó em đã bị thu hút bởi sự giàu có của anh, em quyết định phải có được anh, phải làm nữ chủ nhân của nơi này. Nhưng giấc mơ đó kéo dài không bao lâu thì... "
    Cô không tiếp tục nói, chỉ nhìn anh cười nhạt. Cô phải tạc cho mình một bức tượng vô tâm trước người đàn ông cô trân quý như sinh mệnh. Cô tự thấy mình thật xuất xắc nếu cô làm diễn viên thì chắc giờ đã đứng vào hàng ngôi sao hạng A từ lâu rồi.
    Anh yên lặng nhìn cô khóc, anh biết cô không phải là người như vậy. Chắc chắn là cô có chuyện giấu anh. Nhưng cô không muốn nói thì được thôi, cô muốn đi anh để cho cô đi:
    " Em đã không muốn ở lại thì anh cũng không ép buộc nữa. Nhưng anh xin em, hứa với anh, quay về với anh, được không ?"
   Một người cao cao tại thượng như anh trước giờ chưa từng cầu xin ai nhưng giờ lại thất bại tới nổi phải đi van nài vô quay lại, nhưng anh nào quan tâm, chỉ cần cô quay về thì muốn anh làm gì anh cũng không từ chối.
    " Quay về? Được thôi! Khi nào trong tay lại có tất cả thì chúng ta mới bàn tiếp !"
    Nói xong cô đứng dậy đi đến tủ quần áo lôi cái vali mà cô đã soạn ra, kéo ra khỏi phòng, để lại cho anh một câu:
    " Em đã đặt vé ra nước ngoài, anh không cần lo gì cả. Còn về Chiến Thiên, anh giao lại cho Kim Dung dùm em, nói với cô ấy: Em xin lỗi!"
    Lời xin lỗi này quả thực là cô nói cho anh nhưng chỉ có thể mượn Tiểu Dung làm cái cớ,cô thấy mình ngay cả tư cách nói xin lỗi anh cũng không có.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Xin lỗi ra chap trễ quá!!!
   Mn đừng giận nha 💖💖💖
   Em đang viết truyện mới mn ủng hộ em tiếp nha: Truyện tên: "Thế thân- Anh yêu em "
   Ảnh ở bên dưới nha :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro