Tuổi 17 và những mơ hồ trong việc hoạch định tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Mơ hồ là như khi ta không biết mình phải làm gì, không muốn làm gì hay không có cảm xúc để làm gì. Cứ như bị cuốn vào dòng thời gian mà mọi thứ cứ nhàn nhạt tiếp diễn. Ta không vui thích mà cũng chẳng đau khổ, không rạo tực cũng  chẳng buồn chán. Đơn giản là mọi việc cứ đi theo quỹ đạo, và ta chẳng cảm thấy  gì trong tim. Nhưng tôi vẫn ghét cảm giác ấy, nó không quá tiêu cực nên khiến tôi dễ quên mất mình phải cố gắng, làm điều gì đó to tát hơn cho bản thân. Tôi cứ để thời gian trôi qua như vậy, và còn điều gì tệ hơn thế nữa khi ở tuổi 17, ta vẫn chưa biết cố gắng cho tương lai.


Mục tiêu của tôi

Trong một năm sắp tới, tôi có rất nhiều dự định cho tương lai của mình. Đây là một năm quan trọng của cuộc đời vì tôi phải bận tâm về đủ thứ. Tôi đã có những quyết định dứt khoát mà tôi thấy tốt cho mình nhất và lên những kế hoạch vội vàng. Năm cuối cấp 3 là khoảng thời gian quá ít ỏi để đắn đo. Và mục tiêu của tôi là:

-Giải nhất HSG môn Tiếng Anh cấp Thành phố.

-Ielts 7.0

-Cải thiện khả năng viết lách

-Săn tìm học bổng Trung Quốc

-Sống "trân trọng"

Những điều trên đều là mong ước mang tính cá nhân. Tôi không muốn xoáy sâu vào cách thức thực hiện hay khả năng thành công, tôi chỉ muốn nói đến những điều băn khoăn, những suy nghĩ trong quá trình định hướng tương lai và bản thân mình.


Tôi từng băn khoăn về điều gì?

Với tôi, nếu việc sử dụng lý trí một cách tỉnh táo giúp mình vẽ lên viễn cảnh tương lai cụ thể thì cảm xúc mới là thứ xúc tác để hành động. Cảm xúc mãnh liệt giúp tạo dựng sức mạnh nội tâm. Bởi lẽ nó liên quan đến lòng nhiệt huyết, sự can đảm, kiên trì, quyết tâm-phần nhiều yếu tố để chuyển hóa ước mơ thành sự thật. Không phải tuổi 17 nào cũng nhiều cảm xúc, tựa như tôi. Tôi có nhiều mơ hồ mà chính tôi cũng không thể lý giải. Nối theo đó còn là chút bất lực không tên. Mọi thứ đều không quá rõ ràng. Trái tim cằn cỗi cảm xúc khiến tôi bị mất phương hướng, chênh vênh và ảnh hưởng rõ ràng đến cuộc sống hiện tại và tương lai.


Tôi đang thoát khỏi mơ hồ như thế nào?

Đơn giản là khi tôi đưa ra quyết định dứt khoát cho tương lai của mình-những điều mà tôi đã nêu ra ở phía trên, và phần còn lại là cố gắng thực hiện nó. Nếu tôi cứ mãi đợi khi mình có tinh thần, có cảm xúc rồi mới hành động, tôi sẽ bỏ lỡ nhiều thời gian hơn nữa. Bởi trước đó tôi đã trải qua quá trình không ngừng tìm kiếm "động lực" để tạo dựng xúc cảm cho mình. Tôi nghĩ khi cảm xúc thăng hoa, mình sẽ có trạng thái tốt hơn rồi thoát khỏi mơ hồ. Tôi đọc sách, tìm hiểu những nhân vật nhiều thực lực xung quan mình và thậm chí là tìm kiếm cảm giác yêu đương. Thế nhưng tôi đã đi lệch hướng. Tìm kiếm cảm xúc cũng tốt, nhưng cần trong khoảng thời gian hạn định. Thay vào đó, chỉ cần đổi hướng một chút, nhìn vào mình trước, để hiểu mình; suy nghĩ về ưu nhược điểm, sở thích, điều tốt cùng điều xấu với mình và đặt ra mục tiêu, rồi cố gắng thực hiện. 

Không biết mọi thứ sẽ ra sao, nhưng luôn tốt hơn là không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro