1: năm em 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà tát mạnh vào mặt em quát lớn.

"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!!"

"TẠI MÀY MÀ ANH ẤY MỚI BỎ TAO!!"

"ĐI CHẾT ĐI CON KHỐN!"

Sau đấy bà liên tục tác động vật lý vào phần đầu, mặt và bụng của em. Bà vừa đánh vừa bật khóc, miệng không ngừng mắng chửi. Cô bé đáng thương chỉ biết ngồi co ro một góc, chịu đựng từng đợt đòn roi.

Cho đến khi có điện thoại gọi tới bà mới thôi buông tha cho em. Nhã nằm gục xuống sàn, cơ thể không ngừng run rẩy, em ho ra rất nhiều dịch, nước mắt cũng không kiềm chế nổi mà tuôn thành từng dòng.

Dù bị đánh đập đến sống dở chết dở nhưng Nhã vẫn một lòng lo lắng cho mẹ, em rất sợ mẹ sẽ bị thương trong lúc đánh em, Nhã yêu mẹ nhiều lắm. Em không muốn mẹ bị thương, không muốn mẹ buồn, không muốn mẹ thất vọng nên luôn cố gắng làm thật tốt những gì được giao. Nhưng mẹ chưa bao giờ nhìn về phía em mặc cho em có nỗ lực thế nào.

Em xem mẹ là mẹ
Còn mẹ xem em là gì?

Dạo gần đây mẹ rất hay qua lại với một người đàn ông lạ mặt. Nhã còn vô tình bắt gặp mẹ và ông ta âu yếm nhau ngay trước cổng chung cư.

Ông ta trông khá cao to nhưng gương mặt lại có phần hơi đáng sợ. Nhã cảm thấy lo lắng cho mẹ, nhỡ đâu mẹ lại bị lợi dụng như những mối tình trước đó thì sao?

Sau đấy hai hôm, mẹ dẫn ông ta về nhà còn xách theo một đống hành lý, bà vui vẻ giới thiệu ông ấy với em.

"Đây là chú Dương, người yêu của mẹ do xảy ra một số chuyện khó nói nên chú ấy sẽ ở đây vài hôm với chúng ta"

"Chào Nhã, chú đã được nghe mẹ Liên kể rất nhiều chuyện về cháu, mong rằng chúng ta có thể sống hòa thuận với nhau trong vài ngày sắp tới đây"

Chú Dương cười nhẹ.

Nhã lễ phép chào lại, rồi em nhanh chóng quay lại phòng mình, trong đầu hiện lên hàng ngàn suy nghĩ.

Tối hôm đó, cả ba cùng nhau ăn tối.

Chú Dương chỉ vào bức tranh được dán nham nhở trên tường rồi cười tươi xoa đầu Nhã.

"Nhã giỏi quá! mới 13 tuổi thôi mà đã vẽ đẹp như này..."

"Sao chú biết bức tranh ấy là do cháu vẽ?"

"Chú có hỏi mẹ cháu vì thấy rất ấn tượng với bức tranh" Chú Dương cười

Nhã nghe vậy thì ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Chú Dương nói tiếp.

"Sau này Nhã có muốn làm họa sĩ không?"

"Dạ, ch-cháu không chắc nữa..."

Chú Dương thở dài tỏ vẻ thất vọng.

"Vẽ đẹp như này mà không làm họa sĩ thì lãng phí tài năng quá..."

"..."

Sáng hôm sau, do mẹ phải đi làm nên trong nhà chỉ còn mỗi Nhã với chú Dương, ban đầu cả hai có hơi ngượng ngùng không ai nói với ai câu nào, nhưng sau khi chú Dương hỏi về tranh vẽ Nhã liền bày ra vẻ mặt hớn hở. Cả hai đã nói chuyện rất nhiều với nhau, chưa bao giờ Nhã cảm thấy vui như vậy.

Đôi khi không biết vô tình hay cố ý chú Dương lại chạm tay vào đùi, vai và những chỗ nhạy cảm khác của Nhã. Ánh mắt chú nhìn Nhã rất say đắm, lâu lâu lại lộ ra vẻ ham muốn. Vì thiếu thốn tình thương từ bé nên nhận thức của Nhã về những vấn đề này rất kém, em chỉ đơn giản nghĩ chú Dương rất quý mình nên mới làm vậy.
Nhưng thằng khốn đấy lại không biết thân biết phận, hắn ngày càng quá đáng hơn.

Hôm ấy cũng như mọi ngày mẹ đi làm từ sớm. Mẹ vừa đi được vài phút hắn tả đã mò vô phòng em.

Nghe được tiếng động Nhã ngó ra.

"Chú Dương!?"

Hắn ta tiến nhanh tới, đè Nhã ra. Lúc này em mới có thể nhìn rõ gương mặt hắn, gương mặt của tên biến thái. Nhã xanh mặt, hốt hoảng đẩy mạnh người hắn nhưng chỉ với nhiêu đó sức lực thì ngay cả việc di chuyển hắn cũng không nổi chứ đừng nói là đẩy ngã. Hắn phấn khích nhìn em chống cự trong vô vọng.

"Nhã đẹp lắm!"

Mặc cho Nhã dãy dụa, la hét đến cháy cả họng, hắn ta vẫn không để tâm. Hắn cúi người xuống, hít lấy hít để hương thơm từ hõm cổ Nhã. Đôi tay bẩn thủi của hắn lần mò từng nơi trên cơ thể em.

Nhã tức giận tát hắn một cú rõ đau. Em rưng rưng nước mắt, quát lớn.

"TÊN KHỐN ĐÁNG GHÉT!!!"

Hắn ta vẫn nở nụ cười giả tạo ấy, nhưng giọng nói lại có phần đe dọa.

"Tao đã muốn nhẹ nhàng với mày nhưng mà mày lại không thích..."
"Thôi được rồi...!"

Hắn ta mạnh bạo lột đồ Nhã ra, rồi kéo khóa quần xuống. Lúc này Nhã vẫn ra sức phản kháng, em vẫn có một niềm tin rằng chú Dương không phải là người như này. Hắn cau mày đánh mạnh vào hông em.

"Nằm im coi! mày cũng chỉ giống như con điếm đấy thôi, để tao đâm vào một cái là lại sướng rên rỉ dưới thân tao thôi"

Hắn cười khẩy.

"Cháu xin chú...xin chú tha cho cháu"

Em khóc nấc lên mong rằng chú sẽ dừng lại.

Hắn không thèm đoái hoài đến em, mạnh bạo thúc dương vật ghê tởm của hắn vào. Hắn như một con thú hoang dã muốn xé xác em ra thành trăm mảnh.

"Chú ơi hức...hức đau quá...chú ơi..."

...

Những giọt máu đỏ chảy xuống cặp đùi trắng nõn của Nhã, em ngất đi. Còn hắn ta đạt được ham muốn liền như một gã điên, bật nhạc rồi khiêu vũ với com ma nơ canh. Thật bệnh hoạn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#kinhdi