Tạo tiêu đề cho phần truyện của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tuổi 18 gửi tuổi 20.

Gửi em cô gái tuổi 18, cho những phút giây nông nổi cuồng dại điên rồ. Là một cô gái, tuổi trẻ tự do còn ở lại với em được bao lâu. Còn bao nhiêu năm để em được tự do bay nhảy. Còn bao nhiêu lần em có thể cùng lũ bạn thoải mái không vướng bận đặt chân lên những thành phố xa lạ, bước chân trên những con phố tấp nập và dậy sớm ngắm bình minh một mình. Còn bao nhiêu lần em có thể vô tư ngồi sau yên xe của cậu bạn, nắm tay họ giữa dòng người đông đúc - cho dù đó chẳng phải người yêu em, mà đơn giản chỉ là cậu bạn thân. Còn bao nhiêu lần em có thể xuyên đêm hò hét với chúng bạn, chẳng bận tâm ánh nhìn người xung quanh. Còn bao nhiêu lần... bao nhiêu lần như thế hả em ? Và rồi đến bao giờ em mới đủ dũng cảm và trưởng thành, để có thể một mình xách balo lên, xỏ vào chân đôi giày thoải mái nhất, một mình bước chân ra thế giới kia...

2. Gửi chàng trai tương lai của em :)

Đôi khi, em ghen tị với những cô gái có người để nhớ để mong, để chờ đợi từng tin nhắn cuộc gọi, để khi giận dỗi có người dỗ, để khi khóc có người ôm, để khi đau đớn tuyệt vọng có người nói rằng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, để giữa dòng người đông đúc luôn có bàn tay nắm chặt lấy tay mình. Rồi em ước mình có anh, chàng trai của riêng em. Thế nhưng em lại tiếc nuối, tiếc nuối sự tự do em đang có, tiếc nuối sự vô lo vô nghĩ của bản thân, tiếc nuối sự cô đơn em đang tận hưởng. Bởi vì nếu có ai đó như anh, đồng nghĩa với việc em sẽ phải san sẻ sự tự do của riêng em, sẽ phải quan tâm lo lắng bận lòng thêm nhiều thứ, sẽ vẩn vơ suy nghĩ hàng tá chuyện linh tinh, và có chăng sẽ ghen tuông vớ vẩn. Chàng trai của em, bởi em là người con gái yêu tự do, yêu sự cô đơn cho chính bản thân mình, vậy nên anh hãy xuất hiện khi em đã sẵn sàng anh nhé, đừng quá sớm, cũng đừng quá muộn. Đừng để em lỡ chuyến tàu là anh, cũng đừng để em hối tiếc cho tương lai, hay hối hận vì quá khứ.
Mong rằng sẽ đúng người, đúng thời điểm.

3. Gửi đến những giấc mơ đáng sợ

Tôi là một kẻ cực đoan, nhưng là chỉ cực đoan trong suy nghĩ. Đôi khi tôi sợ chính những suy nghĩ của bản thân, nhưng thực sự những suy nghĩ đó là nơi duy nhất tôi có thể tự do mường tượng ra những hành động giúp tôi xả stress, loại bỏ những uất ức trong lòng. Suy nghĩ ấy, nhiều nhất là cảnh tôi sẽ tự tử ra sao, có thể là cắt động mạch chủ ở cổ tay. Vết cắt sâu tầm 5 ~ 7 mm, cổ tay tôi ngâm vào bồn nước, yên lặng ngắm nhìn dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ cơ thể mình, như một dải lụa rồi dần dần hoà tan trong nước, nhuộm màu lên cho nó, đau đớn chỉ là phút giây ban đầu, cảm giác sẽ mất dần đi theo lượng máu chảy ra từ kẽ hở, mắt sẽ từ từ mờ đi, cho đến khi mắt nhắm chặt lại không bao giờ mở ra lần nữa. Hoặc nếu tôi cắt đúng chỗ, từ vết thương sẽ bắn ra những tia máu, nhỏ thôi, nhưng sẽ mạnh mẽ mà phun ra xa khỏi cơ thể tôi. Tôi cũng thường tưởng tượng về cảnh mình đứng từ trên cao, sẽ thu lại những gì trong tầm mắt một lần cuối cùng, sẽ từ từ đưa mình nhảy xuống, sẽ có tiếng gió rít qua tai tôi, có tiếng hét của mọi người hoặc không, và có lẽ sẽ vẫn có sự hoảng sợ sẽ bao trùm lấy tôi, rồi trọng lực sẽ là thứ đưa tôi về với đất mẹ, là người đưa tiễn tôi đoạn đường cuối. Cũng có thể tôi sẽ vét sạch số tiền hiện có trong người, đi từng tiệm thuốc trong trong thành phố để mua từng liều thuốc ngủ ít ỏi một, rồi tôi sẽ đóng kín cửa phòng, chờ giấc ngủ buổi tối đến, toàn bộ số thuốc tôi đã mua đó sẽ được sử dụng, có thể liều lượng thuốc cao sẽ không khiến tôi ngủ một giấc mãi mãi ngay, mà sẽ hành hạ tôi trước. Sự hành hạ đó có thể bắt đầu từ cơn đau quặn thắt ở dạ dày, hay là buồn nôn vì kháng thuốc, và qua đi những điều đó, tôi sẽ chính thức đi vào giấc ngủ mình mong muốn bấy lâu. Hoặc giả một ngày nào đó, tôi sẽ đi xe ra đường cao tốc, nơi có những chiếc xe tải hạng nặng hay container chạy với tốc độc hơn 100km/h, rút điện thoại ra và nói hết những lời tôi muốn nói với từng người, từng người. Khi cuộc gọi cuối cùng kết thúc cũng là lúc tôi bước chân xuống lòng đường, đón đầu chiếc xe đang lao tới. Mặc dù thân thể tôi sẽ nát bấy trước đầu xe, chẳng còn chút gì nguyên vẹn nhưng tôi biết rằng nó sẽ không đau đớn, bởi khoảnh khắc đó sẽ diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức thức cuối cùng tôi nhìn thấy sẽ chỉ là đầu chiếc xe đó, nhanh đến mức thần kinh tôi không kịp truyền cảm giác đau đớn đi...
Tôi ghét bản thân mình, ghét sự sợ hãi chết tiệt của bản thân. Chết cũng là một sự dũng cảm, còn tôi thì không đủ dũng cảm để thực hiện điều đó. Điều duy nhất tôi có thể làm được cho bản thân đó chính là những vết sẹo dài trên cánh tay. Sự đau đớn khi tạo ra những vết sẹo này có thể giải thoát những suy nghĩ cực đoan trong tôi, nó theo máu từ vết thương mà thoát ra ngoài cơ thể. Và rồi khi vết thương đóng vảy, thành sẹo rồi từ từ mờ đi theo thời gian, những chuyện khiến tôi khó chịu mệt mỏi cũng theo đó mà xoá mờ.
Có nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong bảy giây cuối cùng của cuộc đời, mọi điều đã diễn ra trong cuộc sống của bạn sẽ tái diễn lại như một bộ phim trước mắt, tôi tự hỏi rằng, liệu mình có đang ở bảy giây cuối cùng của cuộc đời ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro