Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi trường thi, HyungSeob nở nụ cười tươi đón chuỗi ngày hạnh phúc, có thể lao vào luyện tập, hoặc chỉ ngồi một góc với chiếc tai phone mà đắm chìm trong những giai điệu, hoặc là bất cứ điều gì mình muốn.
Bất cứ điều gì.

12 năm học trôi qua từ lúc nào chẳng ai hay. Mới ngày nào vẫn còn bóng dáng một cậu bé đeo head phone nhảy nhót ở cuối lớp, vậy mà ngày thi cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Khẽ ngước đầu lên, HyungSeob nhìn lại khung cảnh ngôi trường cấp 3 trong buổi trưa hè. Kẻ khóc người cười. Khung cảnh lộn xộn xen lẫn tiếng trò chuyện đầy lo lắng của các bậc phụ huynh.
Nhưng tuyệt nhiên HyungSeob vẫn chẳng để ý. Cậu mải chìm đắm vào một góc thanh xuân.
Của cậu.
.
.
.
Màu của thanh xuân là màu gì nhỉ ?
.
Là màu xanh của lá cây.
Là màu vàng của nắng.
Là màu tím của tình bạn.
Là màu lam của bầu trời.
Là màu hồng của những con tim đang yêu.
Là "màu" của thủy tinh mong manh,
Rất đẹp.
Tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ là lại vỡ tan.
Là cầu vồng sau những cơn mưa rào thoáng qua.
Là màu đen của sấm chớp, của vết mực và cả cái bảng đang chơi vơi trong lớp học không người.
Là màu đỏ.
?
.
.
Nhắc đến mới nhớ.
Hoa phượng cháy đỏ rực một khoảng trời hè oi ả từ lúc nào, y như màu tóc của Uchinie vậy.
Hửm, Uchinie ?
.
À.
Uchinie đâu có thi ở đây ? Người ta đã nhận được suất học bổng tới tận năm sau nữa cơ. Bây giờ đang gói ghém đồ đạc rồi.
.
.
Ghét thật.
Cái nắng oi ả chẳng chịu buông tha HyungSeob.
Mặc dù, màu vàng là màu cậu thích nhất. Là màu của sự chia li.
Giống như
Tên nhóc kia được cậu chúc mừng xong đã biến đi đâu mất vậy.
Học chung với nhau 3 năm mà đối xử như thế này á ? Kỳ lạ.
Không hiểu nổi.
.
.
Uchinie trước giờ vẫn luôn gọi cậu là HyungSeob. Chưa bao giờ thay đổi, vẫn cái giọng điệu vô cảm mà HyungSeob tự huyễn hoặc là ngại ngùng, thẳng tính.
Tính người ta như thế chứ có phải là không quan tâm tới mình đâu.
Ha.
Ha.
Ha.
Vậy mà vẫn cười nói với thằng cu Lâm lớp dưới, đi tập cùng JiHoon vẫn đùa cợt cơ mà. Hai người ấy còn chẳng bám theo Uchin nhiều như cậu.
.
Ừm.
"Nhiều như HyungSeob"
"Phiền phức lắm". Là điều Uchinie muốn nói phải không ?
Nghĩ lại thì đúng nhỉ...
Vì vậy nên khi mình chúc mừng, Uchinie chỉ xem mà chẳng trả lời lại.
Uchinie chỉ thích chơi với Lâm và ChiHun, và những người cùng đi du học với Uchin.
Những người như vậy mới hiểu được tâm trạng của Uchin, phải sống cùng mới lại càng thân.
Tất nhiên
Không có Ahn Hyung Seob.
.
Tốt nghiệp nghĩa là
Sẽ học đại học mỹ thuật, trở thành một nghệ sĩ.
Quen nhiều bạn mới, hướng về tương lai riêng của mình.
Bỏ lại những điều níu kéo ở trung học.
.
.
.
Đại học.
Không phải ngành nghệ thuật biểu diễn giống Uchin.
Không được thi chung với Uchin nữa.
Không được Uchin kèm cặp mỗi khi chậm tiến độ.
Không được đi ăn đêm với Uchin sau giờ tập. Dù chỉ là một cốc mì.
.
Uchin đi du học rồi cũng sẽ trở về.
Nhưng liệu nó có nhớ, từng có một cậu nhóc tên Ahn Hyung Seob rất hâm mộ nó không?
Một dáng người bé bé, trăng trắng mềm mềm chờ nó mỗi khi tan học.
Một đứa nhỏ từng nằm trong danh sách nhận được học bổng, rồi bị người ta gạt phăng chỉ vì không vừa mắt.
Trong kí ức của một kẻ chậm hiểu như Uchin, có ghi nhớ lại những ngày đó không ?
Có thể có.
Có thể không.
Chẳng biết nữa.
.
.
.
Nói chung thì, Uchinie được đi là tốt rồi, HyungSeob tự hào vì có một người bạn như vậy.
"Ít nhất cậu được đi là tốt rồi.
Tớ ổn mà."
"..."
.
.
*tách*
Một hạt, hai hạt rồi cả bầu trời sụp xuống, bao trùm lấy những người dân đang phải hứng chịu cái bức xạ từ mặt trời.
Cũng tốt.
Sẽ chẳng ai biết HyungSeob vừa khóc.
Khóc cho tuổi 18 ngu ngốc của mình.
Đã biết là đơn phương nhưng vẫn cứ đau thế.
Đã nghĩ người ta cũng có gì đó với mình.
Ngu ngốc.
HyungSeob tự quệt vệt nước trên cặp kính, tiện tay đấm vào mặt một cái.
.
.
.
Cơn mưa nặng hạt làm mờ đi quang cảnh xung quanh, chỉ còn lại chi chít những chấm đỏ trên đầu cậu con trai 18 tuổi.
Ghét.
Thật sự rất ghét màu đỏ.
HyungSeob cầm một viên đá ném lên trên. Viên đá lại rơi xuống ngay đỉnh đầu cậu một cái cốp.
Đau.
.
.
.
Sao hoa phượng không phải là màu vàng nhỉ ?
Đã tượng trưng cho chia li sao còn khoác lên vẻ rực rỡ tươi vui, màu nhiệt huyết của những ngày đầu gặp mặt.
Giả dối.
Thế giới này đầy giả dối.
Uchin cũng nói dối.
.
.
Ơ...
Không có hạt nào rơi xuống hai bờ vai nhỏ nhắn của HyungSeob nữa.
Cơn mưa bỗng dưng lại tạnh.
À không, là một chiếc dù màu đỏ, bảo vệ một chú thỏ trắng ướt sũng khỏi những giọt đạn đang găm vào nền đất. Tiếng mưa làm ù hết cả tai.
Vẫn là màu đỏ.
Nhưng có lẽ lần này, và cả về sau, HyungSeob sẽ yêu màu đỏ này mất.
.
"Thằng ngốc này, muốn cảm lạnh đến chết à? Còn chưa đi tiễn tôi đã như thế này, hai năm nữa tôi không bên cạnh, cậu liệu mà chăm sóc bản thân cho ra hồn đấy. Đợi ngày tôi về mà không tăng cân, tôi sẽ bắt cóc luôn."
Người kia tuôn một tràng.
Ngốc.
Mắng người ta như thế thì ai nghe theo chứ.
Cơ mà màu đỏ này ấm áp thật.
Cũng không tệ...

"Lại còn cười cái gì ? Bị điên à con thỏ này ? Này ! ... Ơ khóc cái gì... Ơ tôi xin lỗi ... "

.
.
.
Thanh xuân của Ahn Hyung Seob, có một Park Woo Jin màu đỏ như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro