Chương 2: Diệp Tây Phong (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tây Phong đại thiếu gia Diệp gia, người thừa kế tương lai của Diệp thị, khác với Sở Dư ngay khi cậu lọt lòng đã nhận được sự che chở, nuông chiều và bao dung từ cha mẹ mình, từ nhỏ đã nghịch ngợm hay bày trò quậy phá người khác, lớn lên thì vẫn ham chơi quậy phá không chịu học hành đàng hoàng ngày ngày chỉ biết đánh nhau trốn học, cậu chính là một giáo bá chính hiệu.

Một đứa học sinh hư như cậu chắc chắn đã yêu đương sớm từ lâu nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy một người con gái nào xuất hiện xung quanh cậu, ngườu ta cho rằng cậu ta không muốn yêu đương hoặc có lẽ giới tính của cậu có vấn đề.

Nhưng tất cả nguyên do của nó là vì cậu đã có người mà mình thích, người đó chính là Sở Dư, cậu đã thích cô ròng rã 8 năm rồi, năm đó khi cậu 10 tuổi trong một lần chơi đùa bên ngoài vì mải vui nên bị lạc mất người nhà, không biết phải làm gì cậu chỉ biết ngồi lại bên trong công viên gần một cái trường học lần đó.

Lúc này cậu thực sự đã sợ rồi hoảng loạn không biết làm gì, hai mắ ngấn lệ mũi thì sụt sịt.

Lúc này phía sau cậu vang lên một giọng nói: "này cậu làm sao vậy? Có cần giúp đỡ gì không?" Quay người lại thì phát hiện phía sau người mình là một cô gái nhỏ rất xinh xắn đang tò mò nhìn về phía cậu.

Nỗi sợ hãi khi bị lạc người thân, lúc này lại có người lạ tiến lại gần cậu có chút sợ hãi cất chất giọng non nớt của mình "Cậu là ai, tráng xa tôi ra!"

Cô gái nhỏ kia nghe cậu nói vậy thì mặt liền nhăn lại hẳn là đã tức giận "Hừ! Tôi thấy cậu ngồi dây khóc có ý tốt muốn giúp đỡ mà thái độ của cậu kiểu gì vậy? Nếu không muốn giúp thì thôi!" Nói xong cô gái ấy liền tính bỏ đi.

Lúc này đầu óc cậu thực sự rất hoảng loạn nghe cô nói muốn giúp đỡ nhưng thấy mình đã chọc giận cô liền luống cuống "Tôi...tôi xin lỗi, tôi....tôi....bị lạc mất người nhà rồi, cậu...cậu có thể giúp tôi được không?"

Cô gái nghe cậu nói thì nhìn cậu có vẻ cô không còn giận nữa nhưng giọng điệu vẫn như cũ có chút cười trên nỗi đau của người khác " Hừ lớn bằng ấy rồi còn bị lạc, chắc là cậu ham chơi có đúng không, Được rồi hôm nay tâm trạng tôi tốt nên sẽ giúp cậu vậy!" Nói xong còn hừ hừ thêm mấy cái.

Nghe cô nói trúng tim đen cậu có chút luống cuống nhưng thấy cô đồng ý giúp mình thì trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô gái nhỏ liền dẫn cậu đến đồn cảnh sát để trình báo, trong lúc ngồi đợi cha mẹ đến đón vì ngại ngùng cậu không giám nói nhiều.

Khi nghe cô nói cô phải trở về liền luống cuống " Mình tên là Diệp Tây Phong, cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình! Không biết cậu tên là gì vậy?"

Cô gái nhỏ đang đi ra ngoài cửa thấy cậu nói vậy liền quay đầu lại trả lời "Mình tên Sở Dư!"

Thấy cô sắp rời khỏi cậu liền nói to " Sở Dư mình sẽ nhớ rõ cậu, cậu cũng sẽ nhớ mình đúng không!"

Sở Dư nghe cậu nói thì bật cười "Ừm mình sẽ nhớ rõ cậu Diệp Tây Phong."

Cô ấy cười với cậu, đây chính là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy, thực sự rất đẹp, đẹp đến mức khi cha mẹ cậu đến đón mà cậu vẫn còn trong trạng thái ngây người nhìn về phương hướng mà cô dời đi.

Cứ thế hẹn ước của hai đứa trẻ được thực hiện bên trong đồn cảnh sát.

Nhưng vì một vài nguyên nhân cậu phải tạm ra nước ngoài sinh sống đến năm nhất cao trung thì trở về nước, trong khoảng thời gian này cậu thực sự rất nhớ cô có lẽ chỉ là một lần tình cờ gặp gỡ nhau nhưng trong thâm tâm của cậu luôn mong ngóng ngày có thể gặp lại người con gái ấy.

Sau khi về nước điều đầu tiên cậu làm là tìm kiếm thông tin của cô, lượng thông tin mà cậu có quả thực rất ít ỏi nhưng may mắn cũng mỉm cười với cậu, sau bao khó khăn cuối cùng cậu cũng tìm được cô, cô gái khiến cậu ngày nhớ đêm mong suốt bao năm qua.

Nhưng khi cậu đứng trước mặt cô thì cảm giác từ trên thiền đường lập tức rơi xuống địa ngục vì cô ĐÃ QUÊN MẤT CẬU!

Lúc này đây chưa bao giờ cậu lại có cảm giác suy sụp đến như vậy, cô đã quên mất cậu! Cô đã quên đi lời hứa của cả hai! Tại sao cô có thể làm như vậy? Trong đầu của cậu hoàn toàn lặp đi lặp lại những câu nói này khiến tinh thần của cậu gần như suy sụp.

Phải mất một khoảng thời gian cậu mới chấp nhận được sự thật khiến bản thân phải khó chịu như vậy, cậu quyết định phải làm cho cô nhỡ thật rõ cậu.

3 năm cấp ba cậu vẫn luôn tìm cách lởn vởn bên cạnh cô, có lẽ cô thấy cậu rất phiền mỗi lần nhìn thấy cậu cô vẫn luôn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt không quan tâm đến cậu.

Điều này thực sự khiến cậu rất tổn thương cho đến ngày hôm đấy, cậu nhận được thư mời đến mừng lễ trưởng thành của  cô ấy, lúc đó cậu dường như đã quên mất bản thân bị ngó lơ suốt 3 năm trời chìm đắm trong hạnh phúc đi chuẩn bị quà sinh thần cho cô gái nhỏ của cậu.

Cậu đến bữa tiệc cùng với gia đình của mình, cậu đã đến từ rất sớm chỉ để chờ cô.

Cuối cùng cô gái nhỏ của cậu đã xuất hiện, cô hôm nay thực sự rất xinh đẹp tựa như một nàng công chúa vậy, cậu muốn lại gần cô hơn nhưng ba mẹ của cậu lại lôi kéo đi hết chỗ này chỗ kia cho đến lúc cậu có thời gian đi tìm cô thì lại không thấy bóng dáng cô đâu.

Lúc này trong lòng của cậu nổi lên một sự bất an, lo lắng. Bỗng dưng màn hình chiếu trong phòng sáng lên một loại dự cảm không lành ập lên cậu.

Nhìn lên trên màn hình tim của cậu liền co thắt lại đau đớn, hơi thở như bị bóp nghẹn lại, cổ họng khô khốc, không suy nghĩ được gì ngay sau đó cậu lao ra khỏi khán phòng phạy về phía cô.

Cậu chạy không ngừng nghỉ, cậu phải tìm cô bao quanh cậu là sự hoảng loạn, sợ hãi dây thần kinh của câu chưa bao giờ căng chặt đến mức này.

Khi chạy lên boong tàu nhìn thấy cô từ từ bỏ tay khỏi lan can hai mắt của cậu co rút lại tim như bị người khác cắt xẻ thành từng mảnh, câu lao nhanh về phía cô nhưng đã không kịp nữa rồi, cảm súc hỗn loạn, sợ hãi bao trùm lên cậu, trước khi cô hoàn toàn rơi xuống biển đã nhìn về phía của cậu và nở một nụ cười thật tươi giống như lần đầu họ gặp nhau vào 8 năm trước vậy.

Cậu muốn đi cùng cô, muốn bước vào thế giới của cô nhưng khi cậu sắp chạm được vào cô thì đã bị ngăn lại. Một vách tường đã ngăn cách hoàn toàn cô với cậu, thế giới của hai người đã hoàn toàn tách khỏi nhau.

Cậu giãy dụa gào thét muốn đi cùng với cô nhưng ba mẹ của cậu đã giữ chặt cậu lại, cô đã hoàn toàn rời khỏi cậu.

Hiện trường hiện tại chỉ còn là sự hỗn loạn của đoàn người, tiếng la hét xì xảo của những hành khách, tiếng gào khóc tê tâm liệt phế của cậu và cả sự chết lặng đi của cha mẹ cô.

-

Sau khi tai nạn bất ngờ xảy ra có mấy vị đã gọi báo cảnh sát, cuối cùng mấy tiếng trôi qua đã vớt được thi thể của cô lên.

Chân cậu như bị đóng đinh tại chỗ, cậu chết lặng nhìm chằm chằm vào thi thể đã trắng bệch đi của cô vì ngâm trong nước hàng giờ đồng hồ. Chắc hẳn cô đang rất lạnh, cô chắc phải lạnh lắm vì dòng nước biển kia rất lạnh lẽo nó lạnh lẽo giống như cậu của bây giờ.

Giữ tiếng gào khóc của cha mẹ cô, cậu chầm chậm đi về phía đặt thi thể của cô cất giọng nói khàn đặc vì la hét trong khoảng thời gian dài "Sở Dư cậu đừng đàu như vậy, cậu đang đùa với mình phải không? A Dư đừng đùa như vậy sẽ không vui đâu cậu tình lại đi! Cậu còn chưa bóc quà mình tặng cậu mà! A Dư cậu tỉnh lại đi! Đừng ngủ nữa! A Dư! SỞ DƯ!!!" Diệp Tây Phong vừa gào vừa lay mạnh cơ thể đã mất đi sự sống của Sở Dư.

Cha mẹ cậu thấy vậy liền tiến lên kéo cậu về, mọi người xung quanh vì biến cố mới xảy ra cũng không kịp phản ứng đến khi vợ chồng Diệp gia kéo con mình về thì Sở Lẫm mới nhìn lên cậu trai vừa gào thét lên thi thể con gái mình nói với giọng nói khàn đặc lạnh lẽo "Diệp thiếu gia, Diệp gia các người không dạy cậu à? Tại sao cậu dám làm như thế với thi thể của con gái tôi!"

Mặc cho cha mẹ lôi kéo lẫn lời nói của Sở Lẫm, Diệp Tây Phong giằng ra khỏi tay cha mẹ mình nhào về phía thi thể đã đông cứng của Sở Dư "SỞ DƯ CẬU LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC! TẠI SAO CẬU LẠI LÀM NHƯ VẬY VỚI TÔI! TẠI SAO! CẬU ĐÃ QUÊN MẤT TÔI ĐÃ QUÊN MẤT LỜI HỨA CỦA HAI CHÚNG TA! TẠI SAO GIỜ ĐÂY CẬU LẠI CHẾT TRƯỚC MẶT TÔI! TẠI SAO! CẬU CÓ BIẾT TÔI ĐÃ VẤT VẢ THẾ NÀO MỚI TÌM ĐƯỢC CẬU KHÔNG! CẬU NGHĨ CẬU CHẾT RỒI MỌI CHUYỆN SẼ DỪNG LẠI SAO? CẬU ĐỪNG HÒNG! CHO DÙ CẬU CÓ CHẾT TÔI CŨNG SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO CẬU! CẬU LÀ CÁI ĐỒ ĐỘC ÁC! TẠI SAO CHỨ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Đáng lẽ ra tôi nên ghét cậu hận cậu mới phải nhưng tại sao trái tim tôi lại đau như vậy! Huhu cậu tỉnh lại đi tôi xin cậu đấy......" Diệp Tây Phong vừa nói vừa khóc nước mắt đã sớm thấm đẫm ướt gương mặt anh tuấn kia của cậu, đôi mắt xưng vù vừa gào khóc vừa túm lấy thi thể của Sở Dư tiếng gào thét cũng từ từ nhỏ lại cho đến khi kiệt sức ngất đi.

Vợ chồng Diệp thị nhìn con trai mình gào khóc bất lực trước thi thể con gái nhà người ta quả thật không biêt nói gì cho phải, nhìn cậu gào trong vô vọng như vậy tim gan của họ như bị cứa vào từng mảnh vậy, đến khi cậu kiệt sức ngất đi họ mới hoảng hồn ôm lấy con trai của mình xin lỗi người Sở gia cùng Dương chi tồi mới ròi đi.

Nhìn đoàn người Diệp gia rời khỏi  có chút chật vật Dương Chi vẫn không nói gì bà chỉ biết ngồi chết lặng trước thi thể đã cứng ngắt của con gái mình.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của đôi vợ chồng Sở gia, nhìn thi thể trắng bêcgj của con gái tim bà co thắt lại "Chúng ta đúng là đôi cha mẹ đáng chết nhất trên thế giới này, ta xin lỗi! Ta xin lỗi con Dư nhi của mẹ! Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con, mẹ xin lỗi vì đã chán ghét con, mẹ xin lỗi!" Bà vừa nói vừa khóc nấc lên từng đợt một.

Sở Lẫm nhìn thi thể đứa con gái duy nhất kia của ông hai mắt đờ đẫn, nỗi hoang mang đau đơn giằn vặt đang dần già giày xéo lấy ông, gương mặt đơ cứng quanh năm kia rốt cuộc đã xuất hiện vết nứt đáng vỡ vẻ mặt hoàn mĩ mà ông xây dựng bao năm qua. Ông ngồi sụp xuống nền đất đôi mắt luôn mang vẻ lạnh nhạt bây giờ tràn đầy đau đớn hai hành nước mắt không biết từ khi nào đã chảy ra ông khóc không thành tiếng đôi tay run rẩy chạm vào thi thể đã đông cứng của con gái mình "Ba xin lỗi...Ba xin lỗi con, A Dư Ba xin lỗi con huhu..." Người đàn ông làm mưa làm gió trên thưobg trường ngày nào bây giờ ngồi thụp xuống thi thể của cô con gái khóc nấc như đứa trẻ con.

-

Diệp Tây Phong tỉnh lại đã là sáng hôm sau, sau khi tỉnh cậu không có bất cứ phản ứng gì hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà cả người như bị tước đi sự sống chẳng khác gì một cái xác không hồn, cậu tự nhốt mình trong phòng không bước ra khỏi cửa dù chỉ một bước.

Gia đình cậu thấy vậy thì lo sốt vó lên, nhưng họ nói gì cậu cũng không chịu nghe, cả gia đình đều cuốn cuồng lên vì cậu, bác sĩ bảo có lẽ do cú sốc tâm lý này quá lớn cậu tạm thời vẫn chưa tiếp thu được đợi một khoảng thời gain nữa là sẽ ổn.

Nghe bác sĩ nói tâm trạng của cả nhà cũng dần dịu xuống nhưng vẫn còn lo sợ bề trạng thái của cậu, hành ngày đều có người túc trực bên cạnh câu vì sợ nếu như có chuyện không may, bạn bè của cậu biết tin đến thăm nhưng vẫn không xoay chuyển được gì.

Lục Sinh từ trong phòng Diệp Tây phong đi ra với gương mặt có chút mệt mỏi, nặng nề.

Trong phòng khách Diệp gia bây giừo hầu như tất cả mọi người trong nhà đều có mặt đầy đủ.

Mẹ Diệp thấy cậu ra liền tiến đến " A Sinh, tiểu Phong nó có nói gì với con không?"

Lục Sinh nhìn vị phu nhân phờ phạc trước mặt có chút cay cay khoé mũi "Cậu ấy vẫn không chịu nói gì, với tình trạng như thế này con sợ cậu ấy sẽ không xong mất."

Sau khi cậu nói xong mọi người trong phòng tâm trạng càng ngày càng nặng nề, cha Diệp từ khi từ ngày đó đã không đến công ty nữa chỉ ngồi ở nhà chăm sóc cho đứa con bảo bối của mình, nghe Lục Sinh nói rốt cuộc tâm lý có mạnh mẽ như nào cũng không chịu được " Rốt cuộc thì thằng bé nó quen nha đầu kia của Sở gia từ lúc nào, Lục Sinh con có biết không?" Giộng nói của ông tràn đầy vẻ mệt mỏi và lo lắng.

Nghe ông hỏi vậy Lục Sinh cũng rất thắc mắc và không hiểu bạn của mình quen vị kia từ khi nào " con cũng không biết lúc đi học thấy cậu ấy cũng không mấy thân quen với Sở tiểu thư không biết sao giờ lại thành thế này."

Trong căn phòng giờ đây tràn ngập tiếng thở dài mệt mỏi cùng tiếng khóc nấc của Diệp mẫu.

Đang lúc tâm trạng mọi người suy sụp cực độ thì từ trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, thân ảnh màu đen chầm chậm bước xuống đứng trước mặt mọi người, thân ảnh ấy đã gầy gò, xơ xác hơn không ít "Con xin lỗi vì trong khoảng thời gain qua đã khiến mọi người phải lo lắng vì con, con đã nghĩ thông rồi, người chết thì cũng đã chết còn người sống vẫn nên tiếp tục sống mới đúng." Nói xong cậu liền hướng đến mọi người trong phòng nở một nụ cười đã lâu không hiện hữu trên đôi môi ấy.

Nhìn thấy cậu cuối cùng cũng đã nghĩ thông mọi người trong phòng rốt cuộc cũng buông xuống tâm trạng não nề mấy ngày hôm nay.

Mẹ Diệp nhìn đứa con mấy ngày trước còn suy sụp cuối cùng cũng nghĩ thông nước mắc trong hốc mắt lại chảy ra tiến đến ôm trầm lấy cậu.

Trong căn phòng mới vừa rồi còn đang nặng nề bây giờ cũng đã tươi sáng hơn mọi người trong nhà rốt cuộc củng nở lại nụ cười.

-

5 năm sau

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày Sở Dư tự tử, hôm nay chính là ngày giỗ cũng như sinh nhật của cô, từ sáng Diệp Tây Phong đã thức dậy sửa soạn bản thân thật đẹp trước gương sau đó lái xe hướng về phía nghĩa trang mà cô gái nhỏ của câu được chôn cất.

Trên đường đi cậu mua một bó hoa cẩm tú cầu, đi một đoạn thì ghé vào tiệm bánh gato mua một chiếc bánh kem socola cậu nhớ rõ đây là hoại hoa và bánh kem mà cô thích nhất.

Bước đi trên con đương đầy cỏ lúc gần đến mộ của của cô thì cậu thấy hai bóng dáng của đôi vợ chồng Sở thị đã đến từ bao giờ. Sau khi cô mất Sở Lẫm và Dương Chi không ly hôn họ vẫn sống cùng với nhau mỗi năm đến ngày này thì cả hai đều đến đây và mang theo một chiếc bánh kem.

Thấy cậu họ cũng không nói nhiều chỉ gật đầu nhẹ với cậu, vuốt nhẹ tấm ảnh trên bia mộ của cô sau đó liền rời đi.

Nhìn tấm ảnh cô gái nhỏ đang mỉm cười thật tươi kia cậu cũng nở một nụ cười lại với cô "Bảo bối lại một năm trôi qua nữa, em xem vẫn là cẩm tú cầu và chiếc bánh kem mà em thích nhất nè! Hì hì có phải em cảm thấy có người bạn như anh rất đáng đồng tiền bát gạo đúng không."

Nói xong cậu bỏ đi nhưng bông hoa đã chuẩn bị vào lọ, thắp lên chiếc bánh kem ngọn nến tuổi 23.

Diệp Tây Phong mỗi năm sau khi làm xong mọi việc đều ngẩn người nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bia mộ cô rồi mỉm cười nhưng năm nay dường như lại có gì đó khang khác.

Cậu ngẩn người một lúc không biết nghĩ đến cái gì đó, khẽ mỉm cười " không phải em nói nếu như năm đó có người chịu kéo em khỏi vực sâu kia thì kết cục có lẽ sẽ khác sao."

Nói đến đây cậu dừng lại, đứng dậy nhìn thẳng vào tấm ảnh "kiếp này anh không làm được vậy nếu như có kiếp sau em phải chấp nhận anh đó, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nha bảo bối, chờ anh anh sẽ đi tìm em!"

—————————Hoàn—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro