18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-3 năm trôi qua chẳng mấy êm đềm, sắp đến tuổi 18 của cậu nhóc Jeon, cậu ấy giờ đã thay đổi người mà ngày nào cũng bám vếu vào TH giờ đã không còn nữa rồi

-Kim Taehyung đậu đại học ,anh luôn mang thương nhớ cậu nhóc nhỏ thời thơ ấu, cậu nhóc Jeon đáng yêu hay ăn kẹo, cậu nhóc mà anh hay cõng trên lưng, cậu nhóc mà anh hứa sẽ bảo vệ

"Con trai, ta sắp phải dời chỗ ở rồi, ba chuyển công tác , phải dời đến căn biệu thự Kim Gia để thuận tiện việc du học của con"bà Kim luyến tiếc thông báo

"Mẹ, sao con có thể dời đi được, nơi này gắng bó với con từ nhỏ đến lớn đâu phải nói đi là đi dễ dàng như vậy?"TH lớn tiếng

"Con không luyến tiếc nơi này, mà luyến tiếc thằng bé đúng không? Chịu thôi, con đến thông báo, rồi ta sắp xếp chia tay hai bác Jeon"Bà Kim

"Mẹ!"

-Bà Kim bất lực đi vào dọn dẹp đồ, anh đứng lặng một lát, bất mãn đi sang nhà bà Jeon

"Taehyung hả con, chà, chững chạc quá đi"

"Mẹ, Jungkook lại không có nhà hả mẹ"

"Nó cũng lớp 12 rồi, chăm học là chuyện thường mà con "bà Jeon

"Dạ" chăm cũng chăm vừa vừa thôi, biệt tâm biệt tích thế ai chịu nổi *anh nói thầm*

"Mà con sang chỉ để tìm JK thôi sao?"

"Dạ...sắp tới, con và ba mẹ chuyển đi nơi khác, vì ba chuyển công tác, con...đến thông báo cho ba mẹ"anh nói có chút không nỡ

"V-vậy đó hả, à... Mẹ cũng nghe nói con sắp đi du học, chúc mừng con trai, hay tin chắc thằng bé buồn lắm, để mẹ chuẩn bị quà cho con"bà ấp úng

"Dạ con cảm ơn mẹ, con không biết ngày nào sẽ chuyển đi, con sợ mình không gặp được JK trước khi đi", anh thở dài

"Để ta bảo nó sắp xếp việc học xem sao"

"Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều nha, để con về phụ mẹ con dọn dẹp, chào mẹ"

-bà ậm ừ, tiếc nuối, bà coi Taehyung như đứa con trai lớn của mình vậy, từ nhỏ đến lớn gắn bó với JK nhà bà, bà mến bà thương, cũng buồn không xiết

"Con thông báo rồi hả, có Jungkook ở đó không con, ta không gặp thằng bé"bà Kim

"Con muốn gặp còn không được nữa mà"anh thất vọng

"Ba bảo mai chúng ta đi rồi, để cho kịp ngày con ra sân bay"

"Gì nhanh vậy mẹ, thế làm sao... Làm sao con nói với Jungkook được"

"Ngày mai, có gặp thì gặp, không gặp thì chịu thôi, mẹ cũng nhớ thằng bé lắm..."

"Thiệt là...."

-Anh bước vào phòng đóng cửa lại, ngồi thất vọng như muốn khóc, anh nhìn qua bức tranh lúc nhỏ anh với cậu chụp với nhau, lúc được hai người mẹ dẫn đi đến khu vui chơi nhân ngày sinh nhật của JK lúc 10t, hai người ôm nhau chụp một tấm hình, anh với lấy nó, nước mắt anh rơi xuống , không hiểu sao, anh phải khóc như vậy?dường như, anh cảm giác được anh sắp xa thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình, xa niềm hạnh phúc, chỉ vậy mà làm anh buồn cả ngày hôm đó, anh ôm con gấu bông JK thường giành mà ngủ đến sáng , anh còn chẳng biết được cậu nhóc mà anh thương nhớ đêm nào cũng khóc đến không thở được

"Dậy đi con, sắp xếp xong hết rồi ta đi, mẹ còn phải qua chào mẹ JK nữa"

"Jungkook về chưa mẹ?"

"Sao mẹ biết, để qua xem có thằng bé ở nhà không"

-Anh bật dậy khỏi giường, tranh thủ đánh răng súc miệng , thay quần áo rồi vác balo kéo vali chạy ngay sang nhà bà Jeon thấy mẹ đang nói chuyện với bà Jeon , anh lò đầu vào tìm kiếm

"Không có rồi...Jungkook gặp em khó đến vậy sao?"anh thì thầm

"Xin lỗi...em không còn can đảm gặp anh nữa..."

-Cậu đang đi vào nhà thì thấy hai người đang đứng nói chuyện với mẹ, cậu không dám ra mặt, cậu nấp vào mép, nhìn sang nhà mình, nước mắt cậu tự dưng rơi xuống không hiểu vì sao

-Cậu đang sợ, vừa sợ vừa hận, sợ mình sẽ liên luỵ đến cả sự nghiệp của anh, hận anh đã đối xử với mình quá tốt, khiến mình nghĩ rằng đó là tình cảm đôi lứa, giờ thì sao? Đổ vỡ một mình em mang, để anh đi là cách tốt nhất, không níu kéo, không nhớ nhau

"Thế chào chị, em đi, có hẹn mình gặp lại, nhắn với Jungkook giúp em nha chị, nhớ nó quá mà không được gặp , tiếc quá, thằng Taehyung nó cũng nhớ mà có được gặp đâu"

"Ừ, để em nhắn với nó chị đi mạnh khỏe nha chị, Taehyung làm giám đốc tốt nha con trai"bà Jeon

"Mẹ,con sẽ quay lại tìm Jungkook"

"Cái thằng này"bà Kim vỗ vai cười cười

"Ừ, đi đi kẻo xe đợi"

-JK đứng phía này nghe mà đứng hình, to tròn mắt, mặt cậu phập phồng , nước mắt cứ rơi không kiểm soát " anh quên đi, làm ơn đừng tỏ vẻ yêu thương nhau như thế, làm ơn đừng khiến tôi yêu anh nữa"

-Hai người đẩy vali xuống xe ba, anh đi đến thang máy nhưng vẫn không quên nhìn lại, nhìn lại thì kĩ niệm cứ ùa về khiến anh không ngừng nhớ đến cậu

"Mẹ, con về rồi"

"Con! Taehyung , thằng bé mới vừa đi đấy! Chạy theo tiễn anh đi con"bà Jeon giục

"Thôi đi mẹ, anh ấy cũng có bồ rồi, vốn chẳng là gì của nhau, không gặp nhau sẽ tốt hơn"JK nói ra những lời mà mẹ cậu không tài nào hiểu được

"Này sao con?... lại khóc, con trai con sao thế"Bà Jeon đi đến nắm lấy tay cậu xem xét lại khiến cậu oà khóc mà lao vào lòng mẹ mình

"Con không muốn xa anh ấy đâu mẹ ơi, con phải làm sao đây hả mẹ, con phải làm sao khi không còn anh ấy đây hả mẹ, con phải làm gì đây.."Giọng cậu nghẹn mất,nấc lên từng cơn, mẹ không hiểu sao cậu lại phản ứng như thế này ,chỉ biết ôm lấy đứa con trai mình vào lòng, cũng chỉ nghĩ vì thằng bé đi xa nên con mình không nỡ

-Cứ như thế, chàng trai ấy cứ ôm một mình nỗi nhớ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro