Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Anh về đi"
"Cho em ở đây một mình luôn nhé"anh cứ thế quay đi

-Cậu được thế rồi bẹo luôn, nhõng nhẽo xíu, ngồi khụy xuống úp mặt lại xem thái độ của anh, anh thấy không có động tỉnh nên quay đầu lại thấy dáng người nhỏ xíu đang ngồi một đống,anh cười khổ rồi chạy đến cõng cậu lên

"Em biết là anh sẽ không bỏ em mà"JK cười hãnh diện

"Sao em tự tin thế? Lỡ anh bỏ thật thì sao? "

"Thì em sẽ là đeo anh mãi luôn, anh sẽ không bỏ em nổi đâu"

-Hai người cười vui vẻ trên đường về, đường về nhà dài theo năm tháng, thoáng đó mà cậu đã 15 tuổi, cũng ra dáng con trai rồi, anh thì đã 18t đến tuổi ham ăn ham chơi, anh không còn dành thời gian cho cậu nữa, mà dành thời gian đi chơi với bạn bè đồng chan lứa, đi đá banh, đi net, đi...

-có lẽ tình cảm mà anh nói lúc nhỏ, chỉ là tình cảm trẻ con thôi, chắc anh chỉ xem cậu là em trai?

-Nhưng! Jungkook không nghĩ vậy, Jungkook vẫn đem lòng yêu thương anh, "anh không bỏ được em đâu" là nếu anh bỏ em, em sẽ là người theo anh sao?

"Anh Taehyung..."cậu ngại ngùng ấp úng

"Jungkook, có chuyện gì à"anh cứ thản nhiên trả lời

"Anh đi chơi với Kookie đi"

"anh đi đá banh rồi"

"Anh...sao anh đi đá banh suốt vậy"JK than vãn

"Là con trai mà? Phải đá banh, bóng rỗ để thong thả chứ? Em buồn cười"TH cười cậu

-Anh vô tình quát cậu, cậu ấp úng khó xử, cậu không còn là người đặc biệt trong lòng Taehyung nữa rồi, và Taehyung của cậu cũng đã thay đổi quá nhiều rồi, anh không thấy có lỗi mà cứ thế vui vẻ cùng bạn bè đi chơi

"Anh lớn tiếng với em luôn sao,tên đần thúi"

-Cậu dẫn chiếc xe đạp ra, chạy theo đám bạn của anh, chạy phía sau thôi, chỉ là nhìn anh từ xa thôi, đi suốt đoạn đường bạn anh cũng để ý

"Taehyung, hình như Jeon Jungkook đi theo mình đấy"bạn anh nhấc nhở

"Chắc em ấy đi đâu đó thôi"

"Theo từ nãy giờ rồi"bạn khẳng định

"Aishh! Thì mày đừng quan tâm! Mày lắm lời thật"

-Anh gắt lên, khiến anh bạn cũng rén nhẹ, cậu cứ vô tư đi theo như thế, anh tò mò nhìn ra sau, vẫn thấy cậu đi theo, cậu bị anh phát hiện e thẹn luồn đi đường khác không theo nữa...

-Cậu thất vọng quay về nhà , ngã người ra sofa thở dài

"Sao đấy con trai"bà Jeon hỏi thăm

"Dạ, không sao"cậu nhăn nhó trả lời

-rồi lại chạy phụt ra khỏi nhà, chạy đến nhà của bà Kim

"Ôi trời, cái thằng này"bà Jeon mắng nhiếc

"Sao vậy Kookie, con đang buồn bực chuyện gì"

-Đã qua nhiều năm, nhiều năm hai bên ở với nhau họ thân nhau như gia đình hai bên gọi nhau tiếng mẹ con thắm thiết, đến Taehyung cũng quen miệng gọi bà Jeon là mẹ đến không sửa được

"Anh Taehyung chưa về hả mẹ"

"Ừm, dạo này nó ham chơi lắm, con ở đây đi mẹ vào lấy bánh cho con ăn"

"Dạ, cảm ơn mẹ"

*Cạch*

"Con về rồi"anh không cảm xúc bước vào nhà

-Jk vui vẻ ra đón anh vào

"Taehyung, anh.."

"Anh mệt, anh buồn ngủ quá, ashh, sao lại thua chúng chứ, tức chết mà"

-Anh ngã người ra sofa chửi rủa,mặc kệ JK tỏ ý lo lắng

"Con cứ làm sao í, dạo này con ham chơi lắm rồi đấy, chơi với tụi đó làm gì, JK ngày nào thằng bé cũng đợi con, thế mà không quan tâm thằng nhỏ, con đúng là..."Bà Kim cằn nhằn

"Anh xin lỗi Kookie, tụi đó là tụi nào chứ, đó là bạn con cả mà, con lớn rồi mà mẹ"

"Lớn...lớn thì sao, giờ con muốn cãi cả mẹ sao?"

-Tình thế căng thẳng, Jk giải vây chạy đến vỗ vai bà Kim đưa bà Kim vào bếp

"Mẹ ơi , mẹ ơi, con đói rồi, Kookie đói rồi"

"Ta tức chết với thằng này mà"bà Kim khổ sở than phiền

"Thôi mà, con hiểu mà, anh ấy cũng đâu có muốn"

-Taehyung ấm ức bỏ vào phòng , *Rầm* tiếng đóng cửa chứng tỏ sự tức giận của anh, anh chưa từng như vậy, anh là người như thế nào, JK hiểu hơn ai hết, anh làm sao vậy?

"Nó giận ta rồi sao? Ta nói sai sao con?"

"Mẹ...mẹ không sai đâu để từ từ con bảo anh ấy mà, mẹ vào dọn cơm đi, con gọi anh ấy cùng ăn"Jungkook an ủi bà

-Bà gật gật , rồi cặm cụi vào bếp dọn thức ăn ra, cậu đi đến phòng anh *cốc, cốc, cốc"

*Im lặng*

"Anh Taehyung, em vào được không? "

"Anh không ăn cơm đâu"

"Em muốn nói chuyện với anh, không phải chuyện ăn cơm"

"Chuyện gì? "

"Anh mở cửa đi mà..."

"Cạch"

-Cậu xông vào nhảy lên giường , nhún nhún, ôm con gấu mà lúc trước cậu hay đến giành với anh

"Anh Taehyung bị lừa rồi, anh dễ lừa thật, anh! Con gấu này, em hay giành với anh này, giờ vẫn thế nó là của em"cậu ôm nó cứng ngắt

"Em chọc anh vui đó sao? Xin lỗi, nhưng anh không có tâm trạng đấy"anh đi đến giục cậu ra ngoài

"Từ từ, khoan đã, anh phải ra ăn cơm, xin anh, ra ăn cơm đi, Taehyung"

-Anh càng lôi, thì cậu càng nắm, nắm chặt chân anh, anh không tài nào nhúc nhích được, anh tật lưỡi thở dài

"Em nhây thật đấy, ăn thì ăn''

-Tuy sự chấp nhận hơi miễn cưỡng nhưng cậu cũng lôi được anh ra rồi, cả 3 ăn cơm trong sự im lặng và căng thẳng, Jk khó xử nhìn hai người

"Mẹ à, món này ngon nè, ăn đi mẹ. Taehyung, món anh thích nè ăn đi anh"

"Được rồi"cả hai đồng thanh nói, và nhìn nhau

-Jungkook bật cười vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này

"Trùng hợp thật đó"

"Thôi đi"lại trùng hợp nữa hai người nhìn nhau, sau đó bật cười, cả 3 bật cười thế là làm hòa với nhau, tuy chỉ như thế mà Jungkook rất vui, Taehyung không thích cậu cũng được chỉ cần Bà Kim quý cậu, là anh Taehyung sẽ phải gặp cậu dài dài thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro