Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh thấy cậu giận như thế cũng động lòng, thở dài một hơi, mắt anh hờ hững

    "Nó lại ngang bướng rồi"bà Jeon lên tiếng

    "Mẹ cứ để em ấy như vậy đi, ổn định rồi mình nói chuyện sau"TH

-TH chống cằm thãnh thơi, ngồi đó mà cứ nghe tiếng thúc thích trong tiếng khóc của cậu thiệt là không chịu nổi mà
 
    "Đồ đáng ghét nhà anh Taehyung!!!Anh đang phá hoại cuộc sống của anh đó"Jungkook hét lên

    "Em cứ hét đi, cứ khóc đi, khóc cho khỏe rồi ra đây đăng ký kết hôn"TH thế mà vẫn đùa được

    "Mẹ! Đuổi anh ta về điiii"

   "Em không bước ra là anh không về đâu"TH ngang ngược nói

   "Tôi chết trong này cho anh xemm"JK lẫn với tiếng khóc đập phá đồ trong phòng

- *Bịch* cậu cầm con gấu bông giận dỗi đấm lung tung tạo tiếng động cho ở ngoài chú ý, anh bất mãn lắc đầu, tính cậu ngang từ nhỏ, chỉ có anh mới chịu được cái tính tình này thôi
Anh bật tivi lên xem, vừa ăn vừa xem để đợi cậu ra

   "Taehyung con ở nhà coi nhà, sẵn coi luôn thằng nhóc nha, mẹ đi có việc"Bà Jeon

   "Dạ, mẹ đi cẩn thận"

-Một lúc lâu, cậu không nghe tiếng gì nữa, nên thẩn trọng gọi lên

   "Mẹ...mẹ"

*Im lặng *

-*Cạch*cậu từ từ thò đầu ra xem, nhìn qua nhìn lại, nhìn ra ghế sofa, anh đang ăn bắp rang gác chân lên nhìn cậu, cậu nhăn nhó hét lên

    "Áaaaaaaa, anh nhây vừa thôi"JK

    "Em mới nhây đó, chia tay nó đi"

    "Tôi không đùa với anh nữa đâu, tôi không chia tay gì hết, tôi yêu anh ấy thật lòng"JK bước ra nói thẳng

   "Em nói gì cơ? 'Tôi'? Em học ở đâu vậy? Em làm anh giận rồi đó"TH đứng dậy hùng hổ

    "S-sao...sao chứ? Anh làm được gì"JK sợ hãi lùi về sau

-Anh với vẻ mặt khó chịu đi lại chỗ JK, JK vẫn cứ lùi về sau, mà mặt vẫn cứ nhìn anh , mặt cậu có vẻ nghiêm trọng

    "Từ đó giờ, tôi chiều em quá rồi đúng không?"TH

    "Anh định làm gì chứ?"JK

    "Anh định như thế này đến bao giờ? Anh đùa chưa đủ hả, tôi có hạnh phúc mới anh không vui cho tôi mà anh làm như vậy đó hả Kim Taehyung! "Jungkook được nước nói hết lời trong lòng

   "Em chưa bao giờ!"Th cúi đầu, đặt hai tay lên bàn ép người vào JK , JK ngơ ngác trước câu nói anh vừa nói

   "Em chưa bao giờ xưng Tôi với anh Jungkook! Tại sao lại vậy?"

    "HẢ!"

-Chữ "HẢ" với âm điệu trầm và lớn khiến cậu giật mình, nhắm típ mắt lại, mắt cậu run run không dám đối mặt với anh, anh im lặng nhìn động thái của cậu, cậu bắt đầu nấc lên, khóc tức tưởi vì sợ

-Anh nhếu mày, dù có giận quá đi nữa anh cũng không nghĩ cậu lại khóc như vậy, cậu ngồi bẹp xuống dưới đất, TH theo đó ngồi xuống theo anh hoảng lắm, anh mau chóng an ủi cậu

   "Kookie...anh xin lỗi, anh không muốn lớn tiếng đâu, em đánh anh đi, Kookie... "TH vẻ mặt lo lắng nhìn cậu khóc

   "Anh đi ra đi! Em không muốn đối mặt với anh nữa đâu!"

   "Được.....hôm nay đến đây thôi" TH đứng dậy

   "Anh sẽ không để cho tên đó bắt nạt Kookie của anh đâu"

   "Anh...sẽ ở công viên đợi em ra, chỉ là...cùng nhau ăn sinh nhật thôi"

-Anh đứng dậy, chỉnh cà vạt rồi bỏ đi, JK ngồi bẹp cũng nguôi khóc, nhìn theo dáng người rời đi, bậm chặt môi khổ sở, tại sao chỉ có mình em chịu những tổn thương như thế?còn anh lại nhỡn nhơ đùa giỡn như chẳng có chuyện gì vậy

   "Anh ngốc thật đó Taehyung!cứ đối xử với nhau như anh em đi không phải tốt hơn sao?"

-3 tiếng trôi qua, cậu vẫn ngồi ở đó ôm gối suy nghĩ, mặt cậu đờ đẫn trong như bệnh

    "Ôi trời, con dọa mẹ xém trầu trời rồi đấy!"Bà Jeon vừa về

    "Taehyung về rồi à,con không mau chia tay đi con, Taehyung thằng bé đã tìm con suốttttt 3 năm qua, nó chỉ đợi đến ngày hôm nay thôi, nó chỉ muốn tổ chức một buổi sinh nhật cho con thôi mà?"

    "Chẳng ai hiểu cho con cả"

-Cậu đứng dậy, chạy vào phòng lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài

   "Đi đâu đấy?"

   "Mẹ bảo con đi đón sinh nhật với anh ấy, ít ra con cũng phải đến thổi nến"

-11h30 đêm, cậu chạy từ chung cư đến công viên, nghĩ rằng chắc giờ anh cũng về rồi, đâu ai kiên nhẫn đến 4 tiếng

    "Tae...hyung"

-Anh nghe được giọng nói của cậu thì ngước lên nhìn, vẻ mặt lại rạng rỡ lên, chạy đến nắm tay cậu đến ngồi, mở bánh kem ra rồi cắm nến

   "Em đến đây rồi, anh còn tưởng mình phải đợi đến sáng"

   "Anh phải làm đến thế này sao?"

   "Sinh nhật của em mà, dù thế nào cũng phải thổi cái nến, ước nữa, anh không mong gì đâu, chỉ được ngồi đây nhìn em thổi nến là được rồi"

-Anh vừa châm lửa vừa nói, cậu chỉ ngồi nhìn anh, mắt lại cứ rưng rưng khó tả

   "Anh...anh làm vậy anh biết em khó xử lắm không"JK

   "Em lại tính khóc nữa chứ gì"

   "Anh thôi đi, đừng tỏ vẻ nữa, đáng ra anh phải đang hạnh phúc với người khác!"JK ngoan cố

   "Nào, thổi đi, rồi ước một điều ước thật đẹp, "

-Anh thúc cậu mau thổi, cậu cũng thổi như anh muốn , rồi chấp tay lại cầu nguyện, anh thuận tay, lau giọt nước mắt đang lăn trên má cậu

   "Anh không thể, vì người anh yêu là em mà Kookie?"anh nghĩ thầm

   "Woa, chỗ này lý tưởng để ngắm trăng lắm đấy"JK khoái chí chỉ lên mặt trăng

   "Vậy thế cứ ngắm trăng đi, để anh được ngắm em lâu một chút"TH nhìn cậu với vẻ ôn nhu khó tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro