Vừa dễ dụ vừa đa nghi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4/1/2023

Hôm nay đánh dấu một tuần mình bắt đầu manifesting một cách khá là nghiêm túc. Cả 7 ngày vừa rồi ngày nào mình cũng nghe subliminals và tự nói chuyện với bản thân mấy tiếng một ngày. Và mình thấy là việc manifesting của mình thật sự có hiệu quả đó. Mình đã luôn muốn thu hút tiền, tình cảm và học vấn. Về tiền thì mẹ mình mới vừa trúng mánh làm ăn haha, nhưng mà thật ra mình muốn trúng 2 tờ vé số độc đắc cơ, cơ mà mới dò xem thì trật lất cả 6 số.

Thật sự thì một giải vé số chỉ cần mấy triệu thôi là mình cũng đã vui hết nấc. Nhưng sau khi đã tính toán rất kĩ bằng khả năng toán 7.8 điểm tốt nghiệp thì mình quyết định để cả nhà mình có thể vui vẻ như trước thì 2 giải độc đắc là vừa đủ. Nhà mình vẫn còn rất nhiều nợ chưa trả, và mấy cục nợ đó lên đến vài trăm triệu. Bố mình gồng gánh đủ đường, vay mượn khắp nơi để cồng lưng ra mà "nhận lấy" món nợ mẹ giáng xuống đầu bố mình. Buồn cười nhỉ? Mẹ mình vừa là người gây nợ, vừa là người hôm nay mới vừa kiếm về cho nhà mình 20 triệu để góp trả nợ. Cục nợ đó được bắt đầu sinh ra từ hồi mình lớp 10, và tới đầu năm mình lớp 11 thì nhà mình nhận được "tin vui" là cục nợ đó nay đã lớn nhanh như thổi với giá trị lên đến hơn 500 triệu. Và với sự cố gắng bài bạc của mẹ mình thì tới năm lớp 12, nhà mình "chào đón" thêm thành viên mới là món nợ gần 1 tỷ.

Vì cục nợ đó mà 3 năm cấp ba của mình không được vui vẻ lắm. Mình cao 1m58 và theo bác sĩ thì mình phải 48 kí mới là khỏe mạnh, và 3 năm cấp 3 đó mình không vượt quá nổi 42 kí. Một phần là do cơ địa của mình vốn không chuyển hóa được bao nhiêu chất dinh dưỡng, một phần là do mình nhịn ăn sáng và quà vặt hết cả 3 năm cấp 3. Gần nhà mình có một cửa hàng tiện lợi và mỗi sáng cấp 2 thì bố hoặc mẹ sẽ chở mình ghé ngang đó để mua đồ ăn sáng. Qua đến cấp 3 thì mình nói với bố mẹ là mình sẽ ăn sáng ở căn tin, và cho đến tận bây giờ mình cũng không biết là căn tin của trường cấp 3 của mình có những món điểm tâm nào nữa. Mình đã gom lại tiền ăn sáng trong một năm, rồi đổi với bạn thành vài tờ tiền mệnh giá lớn hơn, sau đó bỏ chung vào số tiền lì xì mình có được lúc Tết rồi đưa hết cho bố mẹ. Bây giờ nhớ lại mình cảm thấy mình cũng thông minh chứ hả?

Lúc mà mẹ mình nói với bố mình về việc bể nợ, bố mình đã khóc rất nhiều. Mình và chị mình cũng khóc rất nhiều. Và mình cũng không thể tin được là mẹ mình lại vướng vào nợ nần nghiêm trọng đến vậy vì cờ bạc. Và trong lúc cả nhà cãi nhau vì món nợ đó, mình đã nhận ra mẹ mình là một người thao túng tâm lý người khác. Chị mình lúc đó khóc hết nước mắt, bảo với mẹ mình là chị mình không muốn số tiền lương mồ hôi nước mắt của chị bị đổ vào thế giới đỏ đen của mẹ nữa. Và mẹ mình lúc đó đã chửi chị mình bất hiếu, và bảo là sợ chị mình, rồi còn kể rằng hồi trước mẹ làm được chỉ vài trăm ngàn cũng gởi hết về cho ông bà ngoại. Đó chỉ một trong rất nhiều chi tiết làm mình tuyệt vọng khi phải nhìn nhận mẹ mình là một người rất thích thao túng tâm lý người khác. Tụi mình đã khuyên bố li dị, bố cũng đã muốn li dị rồi, nhưng phải thôi vì mẹ mình đã nằng nặc đòi có bốn trăm triệu rồi mới kí đơn li dị. Mọi người có tin không, có một người mẹ có thể vì món nợ của mình mà thẳng thừng yêu cầu bán nhà, không màng quan tâm đến việc chồng con của bà ấy phải sống lang thang ngoài đường đó. 

Vì có những sự kiện không hề vui vẻ như vậy xuất hiện trong đời mình, nên mình đã không còn tôn trọng và tin tưởng mẹ mình như trước. Mọi chuyện mẹ làm bây giờ đều khiến mình nghi ngờ và ám ảnh quá khứ trong lòng. Mọi lời mẹ nói ra với mình đều khiến mình phải suy nghĩ và bận tâm rất nhiều. Mình không thể quay trở về làm đứa con "ngoan hiền" và "hiếu thảo" như trước nữa rồi. 

Buồn cười và mâu thuẫn nhỉ. Mình có thể dễ dàng tin vào việc subliminal sẽ khiến đời mình hạnh phúc, trong khi đó lại luôn canh cánh nỗi nghi ngờ trong lòng với chính mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro