Rung động đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 tuổi. Nó chưa từng biết yêu ai là gì, chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Có thích hay hâm mộ ai cũng để trong lòng, giống như nó thần tượng ca sĩ vậy. Nó là Fan của nhóm nhạc BTS. Nó cuồng đến nỗi bỏ ăn bỏ học đâm đầu vào vote, stream một cách điên cuồng. Nó từng nghĩ thanh xuân này chỉ có BTS là đủ.

Ấy vậy mà khi nó nó đi làm, nó đã bắt đầu biết thích một người, là thích, là lúc nào cũng chỉ để ý đến người ta. Anh hơn nó những 6 tuổi, ấn tượng đầu tiên của nó về anh là chăm chỉ, ngoan. Nhưng nó cũng biết rằng anh đang đang tán tỉnh một cô gái khác làm chung chỗ mình. Nó không buồn, người đó xinh, lại ngoan, nó ngưng nhìn về phía anh.

Rồi một ngày kia. Anh cố tình ngồi cạnh nó, cướp điện thoại lấy số nó, bắt đầu tán tỉnh nó. E ăn gì anh mua, nay em về mấy giờ, e dậy chưa... đây chẳng phải là những lời quan tâm đầu tiên từ một người con trai mà nó nhận được sao. Nó hạnh phúc biết bao, là anh ấy đang tán tỉnh mình.

Trải qua biết bao nhiêu chuyện, đã từng chặn face anh, anh đổi sang nhắn kakao, chặn kakao anh nhắn sms, và ngày hôm ấy anh đx nói với nó như vậy. Anh không muốn tán tỉnh linh tinh thêm bất kì một cố gái nào nữa. Đàn ông mà, quen trăm, nói chuyện mười, tán tỉnh năm nhưng chỉ chọn một. Nói chung là không tính đến quá khứ, chỉ tính từ giờ trở đi thôi, nếu em mà phát hiện anh tán tỉnh bất kì ai nữa thì mọi chuyện tùy em...

Nó tin....

Và lần đầu trong đời, nó yêu vào tuổi 19....

Thanh xuân chưa bao giờ buồn đến vậy.

Thời gian đầu yêu đẹp biết bao. Hôm nào anh cũng hỏi nó về mấy giờ anh lai. Nhớ lần nó bị cánh cửa quyệt vào rách chân phải lên y tế, anh liền đến chỗ nó hỏi thăm. Buổi tối tan làm anh về sau nó, trời mưa anh vừa lái xe vừa gọi điện cho nó, hỏi e về ăn gì chưa, chân đã đỡ rồi chứ, anh về đã nha trời mưa to quá. Sao mà ấm áp biết bao

Nhớ ngày nó đi làm bị người ta nói, anh bất chấp chẳng cần biết nó đúng hay sai mà lớn tiếng nói lại với người ta. À thì ra cảm giác được ai đó che chở thì ra là như vậy.

Người ta nói tình đầu là để nhớ... có lẽ vậy.

Ngày nó nói lời chia tay, anh không giữ nó lại. Anh chỉ hỏi nó một câu. Em đã suy nghĩ kĩ chưa.
Nó khóc... người ta đâu giữ mình đâu. Ừ thì không phải người ta vô tâm đâu, mà là mày không đủ quan trọng với người ta thôi. Lần còn đang tán nó nói chỉ muốn làm anh em. A khùng lên đòi viết đơn nghỉ việc. Vậy mà giờ chỉ đúng một câu em đã suy nghĩ kĩ chưa. Nó sụp đổ.

Buồn nhất là gì chứ. Là khi cứ ngỡ người ta buồn vì mình. Không. Đừng ảo tưởng nữa. Người ta không buồn vì mày đâu. Buồn nhất là khi nó đọc được tus tâm trạng anh đăng về cô gái khác. Nó khóc, nó quay lên twt đăng tweet, chẳng ai biết cũng chẳng ai hay.

Tự nó gặm nhấm nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu