Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 20, tôi bắt đầu biết thích một người. Bạn bè tôi bảo đó là tình cảm trong sáng vì ở tuổi 20 nhiều người đã khi đến những chuyện nhiều hơn là một cái nắm tay. Tôi thì chẳng biết mình thích cậu ta từ bao giờ. Chỉ đơn giản là trái tim bất chợt một hôm đến lớp, bắt gặp hình dáng ấy, tim đã muốn nhảy ra ngoài. Đến thật kỳ lạ.
Hắn thì trên lớp im lặng như tờ, chẳng nói câu nào nhưng cứ hễ tối về Facebook cái là lại nói rõ lắm. Có một lần hắn tự dưng nói chuyện khác hẳn mọi hôm. Hắn kể hắn không có động lực học tập cũng như làm việc. Hồi cấp 3 thì hắn có động lực là nhất định phải lên được Hà Nội, phải đi khỏi nơi hắn đang sống. Hắn cứ kể mãi đến hết đêm. Có lẽ đêm đấy hắn buồn.

Là một đứa con gái không có gì đẹp đẽ cả, luôn tự ti vẻ bên ngoài vì thực tế mình cũng chả có gì, tôi luôn nghĩ sẽ chẳng ai có thể để ý một đứa như mình. Nhưng những hành động của hắn, đã làm trái tim tôi lần đầu biết nghi ngờ dù biết điều đó không phải đến 99% nhưng vẫn tin vào 1% còn lại.

Rất nhiều hành động của hắn làm tôi phải đặt câu hỏi tại sao. Tôi luôn nghĩ chúng tôi không thân thiết đến nỗi hắn có thể hỏi tôi nhiều chuyện sâu xa như thế. Kể cả hôm hắn tâm sự về việc mất động lực của hắn, tôi nghĩ tôi không thân với hắn đến nỗi vậy nhưng vẫn lắng nghe. Hôm rồi hắn nhắn hỏi điểm tôi, tự dưng đâu nhắn hỏi mà rõ ràng là chả liên quan vì cũng chả thân đến thế. Xong tôi kêu là tôi định làm youtube, hỏi hắn có gợi ý gì không vì hắn cũng hay care mấy mảng như thế này. Lời khuyên đâu thì không thấy hắn bảo hắn luôn ủng hộ tôi miễn là tôi quyết tâm, và sẽ giúp đỡ tôi nếu cần. Ơ, sao lại làm thế, hắn chẳng biết trái tim này yếu đuối nhường nào. Hắn nhắn vậy đã làm trái tim này rơi rụng mất 1 nhịp. Trời ơi, thằng điên!

Hôm sau, tôi có hỏi hắn về phần cứng máy tính. Nói 1 hồi xong tôi kêu hiểu rồi, hắn lại hỏi hiểu thật chưa. Vãi, kêu hiểu rồi thì ừ đi cho xong sao phải hỏi lại thế, hic. Xong hắn lại tiếp tục 1 loạt tin nhắn dài ơi là dài.

Ừ đấy, xong hôm tôi bảo hắn đừng có thức khuya nữa, nguy cơ suy thận vì vừa đọc đc bài báo. Chắc phải cả tháng sau hắn đột nhiên nhắn tin nhắc lại chuyện đấy, kêu mất ngủ, không ngủ sớm được. Có lẽ hắn đã cố gắng nhưng không được. Hắn vẫn luôn muốn mọi thứ đc ổn định. Hôm đấy, 1h sáng hắn nhắn bảo tôi đi ngủ trước đi, lần đầu tiên hắn bảo vậy, chả biết nên vui hay buồn. Dạo này hắn trông bơ phờ lắm. Trông rõ là thiếu ngủ. Xin mày!

Rồi hôm hắn tâm sự là đã có động lực rồi. Hắn bảo hắn thấy bạn bè giỏi giang học tốt, nghĩ đến tương lai giàu có mà lấy đó làm động lực. Rồi tôi bảo thế à thì hắn bảo thật ra còn một động lực nữa nhưng sẽ để làm của riêng, bí mật. Hazzzz

Hắn là người của bí mật, như thằng hâm. Lúc nào cũng im im xong toàn làm những cái điều làm người ta ngạc nhiên. Lủi thủi đến lớp lủi thủi về. Ôi người!

Nhắc nhở nhẹ bản thân:
Tôi à, lớn rồi, hãy học cách suy nghĩ chín chắn hơn, biết đâu đấy, đó chỉ là mày tự suy diễn. Hắn đâu có ý gì với mày. Vì hắn ít bạn nên muốn tìm mày giãi bày cho đỡ tủi thôi, đừng tưởng bở nữa.  Mày cứ như thế sẽ cứ mộng mơ mãi thôi. Hãy làm chủ suy nghĩ của mình đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro