Tôi là một, là riêng, là duy nhất - 1 . Bạn vĩ đại hơn bạn tưởng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
1 . Bạn vĩ đại hơn bạn tưởng

Đó là câu thơ của Xuân Diệu, nhưng nó làm tôi nghĩ đến những khẩu hiệu mĩ miều trong các sách self-help hay những câu mà các nhân vật truyền cảm hứng vẫn hét vào tai bạn mỗi ngày: Bạn vĩ đại hơn bạn tưởng, Bạn sẽ trở thành số một trong lĩnh vực bạn theo đuổi nếu bạn tin vào nó... Trong hai thập kỉ gần đây, sách dạy kĩ năng sống nổi lên như một hiện tượng và bạn được khuyên rằng hãy lặp lại những suy nghĩ khẳng định để điều đó trở thành một phần tiềm thức trong bạn, để xuất sắc là một loại thói quen và để thành công là một điều tất yếu. Mơ ước ư, đã mơ thì hãy mơ lớn, phải thật lớn mới bõ công mơ! Những điều đó ám ảnh con người hiện đại đến mức nếu họ có ước mơ không đủ lớn theo tiêu chuẩn sách vở, họ bắt đầu hoài nghi mình có bị làm sao không (!?) Chưa có bao giờ, người ta nói nhiều về ước mơ và thúc đẩy cá nhân nhiều như thời đại này.

Những năm học lớp tám, thỉnh thoảng để dành được vài chục nghìn, tôi lại đạp xe qua cái cầu vượt từ làng đến thị trấn mua những quyển Hạt giống tâm hồn, Chicken soup for the soul. Tôi phải công nhận, dù sao, những cuốn sách đó vẫn đẹp đẽ hơn mấy xêri truyện tranh vẽ hở mông ưỡn ngực và dăm ba câu chuyện tình yêu học đường nhảm nhí sến sẩm cho thuê ở cổng trường. Cho đến khi lên đại học, tham gia những lớp học kĩ năng sống, người ta cũng hét vào tai tôi những điều tương tự: Hãy phấn đấu trở thành số một, Hãy theo đuổi ước mơ đến cùng. Ngày ấy, tôi vẫn không ngừng nghĩ đó là những điều đẹp đẽ.

Khi chúng ta lớn lên, những nỗi thất vọng cũng lớn lên cùng. Nó giống như bạn ấp ủ hình ảnh thần tiên của cánh đồng hoa tam giác mạch trong các nhật kí hành trình của phượt thủ để rồi lặn lội đến tận nơi ngắm nhưng chẳng có cánh đồng nào hết, nó chỉ xứng đáng được gọi là những khoảnh nhỏ, vườn nhỏ, bãi nhỏ nhạt nhòa mà thôi. Chỉ là hiệu ứng, cách chụp, và cái máy ảnh xịn đã lừa bạn. Tôi lớn lên với rất nhiều lần hờn dỗi cả thế giới vô lí như thế, có khi chỉ vì một bức ảnh hoa! Tôi nên giận cái máy ảnh xịn, hay nên giận cái ảo tưởng của mình? Có những ảo ảnh vẫn đẹp đẽ như vậy. Và ý nghĩ "Tôi là số một" mà bạn đã được sách báo gieo vào đầu, cũng là một ảo ảnh đẹp đẽ. Sự thất vọng kéo đến, nhưng tôi sớm vực mình dậy, tôi vui vì mình đã nhận ra đủ sớm sai lầm của loạt tư tưởng này.

Theo tháp nhu cầu Maslow, con người có nhu cầu khẳng định bản thân; nhu cầu đó trở nên mạnh mẽ hơn trong thời đại mà cái tôi ngự trị. Và dạng kĩ năng sống chúng ta đang bàn đến đánh trúng vào nhu cầu đó. Chúng ta mong muốn có thể đứng ưỡn ngực vươn vai mà nói với cả thế giới rằng tôi thành công, rồi trở thành gương mặt trang bìa của các tờ báo cho mục Sống với đam mê, thật là kiêu hãnh! Sách nói rằng dù ở bất cứ xuất phát điểm nào, ở bất cứ ngả đường cuộc sống nào, bạn cũng có thể thành công vang dội cơ mà. Nhưng không phải cứ bỏ học và có một cái ga ra thì bạn sẽ tạo ra khối tài sản như Bill Gates! Hơn nữa Bill Gates bỏ Harvard, xin nhấn mạnh là Harvard, còn con đường đến với Harvard thì xin hãy tự hình dung. Bạn đã có gì trước khi định từ bỏ con đường học thuật? Einstein đã từng (bị coi) là một cậu học trò thiểu năng trí tuệ, nhưng không phải tất cả học sinh thiểu năng đều có thể trở thành những Einstein, xác suất đó không đủ cao để sách vở lấy dẫn chứng đó và làm cho một đám đông tin một cách mê muội đi rằng mình chẳng cần gì đặc biệt hay cố gắng đâu, mình sẽ thành công và vĩ đại!

Tôi đã đọc những loại sách đó đủ nhiều để biết sợ từ "vĩ đại", rồi sau cùng là tức giận. Họ đang nói cái quái gì thế? Có bao nhiêu con người ngoài kia đang bị ám ảnh rằng cho dù mình có làm tốt bao nhiêu thì hình như mình vẫn chưa đạt đến cái ngưỡng vĩ đại mà mình lẽ ra có thể/xứng đáng đạt được nếu mình cố hơn, cố hơn, cố hơn chút nữa. Tôi không phủ nhận tác dụng của suy nghĩ tích cực lên cuộc sống của chúng ta, cũng không phủ nhận ước mơ là thứ quá đẹp trong cuộc sống này. Tôi chỉ ấm ức vì những người viết, người dạy kĩ năng sống sao có thể thiếu trách nhiệm đến thế. Sau một buổi học hừng hực khí thế "mình là vĩ đại" và đi về nhà, có bao nhiêu người sau đó thực sự trở nên tốt hơn chính họ ngày hôm qua? Tôi ngờ rằng nếu thức dậy vào một buổi sớm mùa đông mưa phùn gió bấc, người ta sẽ lại quên ngay thôi cái ý nghĩ vĩ đại kia, cuộn chăn lại và tiếp tục mơ những giấc mơ đủ hỉ nộ ái ố đời thường. Đã đến lúc chúng ta nên nhìn nhận thẳng thắn, rằng mục tiêu vĩ đại khiến chúng ta tốt hơn thật hay đang là một áp lực tâm lí quá sức mà chính chúng ta không nhận ra, chỉ vì cả xã hội đang chạy theo nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro