Ngày xx/xx/2023:...21 tuổi, bước ra vùng an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx/xx/2023,

Dép con mèo gửi bạn,

Vào phòng H cũng được 3 tuần rồi, nhưng hôm nay Dép con mèo mới hạ được quyết tâm đưa phòng H on the mic còn lý do vì sao ý hả? Vì hèn đó. Phòng H hiện tại thì cũng vẫn cứ là oke, chắc cũng tại Dép con mèo mới vào và họ cũng chẳng thèm chấp con nít, vâng Dép con mèo đúng chuẩn con nít ạ, tuổi của nó chắc cũng chỉ hơn tuổi con họ có mấy tuổi thôi.

Khi nó kể chuyện nó đi làm cho các bạn nó nghe đó là 1 tuần sau khi nó vào phòng H, có lẽ bởi vì nó sợ. Sợ phòng H đòi trả nó về, không nhận nó nữa. Phòng H có lẽ cũng không biết hoặc đã đoán được chăng, rằng nó đã trượt PV khá nhiều (thực ra là 3 chỗ), Dép con mèo không phải người năng nổ, nó là kiểu người thích nằm trong vùng an toàn của mình, khó giao tiếp với mọi người. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, nó quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình, không đi theo sự sắp xếp của bố mẹ mình cho dù lúc nó quyết định bước ra khỏi vùng an toàn đó nó có hối hận, có cảm thấy sai trái nó lỗi, cũng như không còn sự tự tin nữa. nó tự mình tìm chỗ thực tập, tự mình liên hệ, tự mình rải CV khắp nơi, và đến Phòng H.

Trong lúc nó tìm chỗ thực tập, gia đình nó xảy ra nhiều biến cổ. Nó là một người vô lo vô nghĩ, mỗi ngày mở mắt ra nó sẽ chỉ đi học rồi lại về trọ, thi thoảng thì đi chơi với bạn bè. Nhưng khoảng thời gian đó, mỗi ngày nó rửa mặt bằng nước mắt ở trọ, biến cố gia đình, không tìm được chỗ thực tập khiến nó trở nên yếu đuối hơn bất cứ lúc nào. Nhưng nó cũng chẳng thể thể hiện ra ngoài với bạn bè nó, bên ngoài nó vẫn cười nói, rồi đến đêm nó lại trằn trọc suy nghĩ. Mỗi lần nó gặp người thân của nó, nó lại chỉ sợ nó khóc rồi làm người thân nó buồn hơn, làm người thân của nó tự trách bản thân trở thành gánh nặng cho nó. Người hùng của nó, từ một người cõng nó trên vai bay lượn trên bầu trời nay lại phải quanh quẩn với 4 bức tường kín như bưng, nó không tin vào việc cúng bái nhưng khi đó nó đã nguyện nhường hết may mắn cả một đời của nó để người hùng của nó lại được bay lượn trên bầu trời một lần nữa. "Khủng hoảng tuổi 21" đánh cho nó một cú thật đau để đẩy nó phải bước chân vào xã hội, buộc nó phải trưởng thành hơn. 

Và như một bàn tay vớt lấy một người đang chìm dần dưới làn nước lạnh lẽo, nó gặp được Phòng H công ty T. Lần đầu đến công ty T, thực chất nó không có quá nhiều thiện cảm lắm, nó chỉ đến và đánh giá nơi này như nào như tất cả nhưng chỗ khác. Và khi bắt đầu vào việc phỏng vấn, 2 nam đó là anh Doraemon và anh Ăn chơi flex, lúc đấy nó đã nghĩ:

"Chết thật, là con trai, phải làm sao bây giờ, sao nhìn người ta khó tính quá, chết mày rồi, cíu nó cíu nó".

Nhưng khi bắt đầu vào PV, nó lại không run như nó tưởng, có lẽ anh Doraemon và anh Ăn chơi flex thoải mái hơn những gì nó đã nghĩ khi nó đi PV những chỗ khác. Quả thực khi đến đây nó đã không nghĩ bản thân sẽ được nhận vào vì ngay trong chiều hôm đó nó đã được nhận thông báo được vào làm TTS của Phòng H. So với vui mừng, nó lo lắng hơn nhiều, vì lần đầu tiên bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình, nó cảm thấy mình bơ vơ, khó cân bằng được. Ngày đầu tiên đi đến Phòng H, các bạn không biết đâu, nó đã phải uống thêm nước tăng lực để hỗ trợ tinh thần, không phải do họ gây áp lực với nó mà tự bản thân nó gây áp lực cho mình. Có lẽ cũng sẽ có một số ít giống nó, tự gây áp lực với bản thân rồi lại than thân trách phận.....

Ngày đầu tiên đến Công ty T đi làm, người đầu tiên nó gặp không phải là anh Doraemon mà là chị phòng nhân sự, tất nhiên nó vẫn vô tư hồn nhiên lắm, cho đến khi chị ấy nói:

- Công việc ở phòng H rất nặng, đôi khi sẽ phải thức thâu đêm suốt sáng, Anh K, trưởng phòng cũ của phòng H mới nghỉ thì không có chủ trương nhận con gái vì sợ công việc quá nặng với các bạn nữ, nhưng giờ anh Doraemon lên thì anh ý thoải mái hơn nên cũng muốn có bạn nữ vào thay đổi cho văn phòng, nên là hiện giờ em là nữ duy nhất của phòng H.

Nó nghe đến đây thì đầu nó vang lên tiêng chuông giác ngộ luôn, chính nó cũng không nghĩ bản thân lại dính phải tình huống như này. Sau khi được đưa vào phòng thì đúng như những gì mà người hướng nội làm, nó im như thóc, nó im đến mức mà mấy hôm sau các anh kêu phải kêu là sao ít nói thế. Nhưng anh Doraemon thì lại bảo:

- Mấy ông thôi đi, mấy hôm nữa em nó lại chửi từ trên đầu chửi xuống cho "Ông có làm được không? Không làm được thì nghỉ mẹ đi."

Nó khóc không ra nước mắt luôn, sao lại nỡ lòng nào nói nó thế, dù nó có hay nóng tính thật đi chăng nữa nhưng nó cũng sợ hỗn chứ bộ, nó chỉ dám hỗn với bạn bè nó thôi.

Một văn phòng mà toàn nam thì sẽ có những cái hạn chế nhất định của nó, có nhiều người luôn nghĩ rằng nhiều nữ quá thì lắm drama, đôi khi lắm sự toxic. Đó là mọi người chưa thấy được sự toxic của một thằng con trai là như thế nào, nó có thể làm ra, nói ra những câu nói mà không thể nào tưởng tượng được. Nhưng tất nhiên, cho đến hiện tại, những gì mà phòng H thể hiện ra trước mặt với Dép con mèo thì vẫn rất tốt. Nó không mấy quan tâm đến việc phía sau lưng Dép con mèo họ bàn tán, nói gì về nó cho dù nó cũng rất tò mò rằng mọi người nghĩ gì về nó. Nhưng có lẽ từ lúc nó quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình thì cũng là lúc nó cũng không còn quá bận tâm đến những lời nói sau lưng nó nữa. Không phải là nó không muốn quay người lại nhìn về phía sau, chỉ là nó nghĩ rằng, hiện giờ nó chưa cần phải nhìn lại quá nhiều, nó cũng không phải dạng người hiền lành, người ta nói sau lưng nó được theo nhiều kiểu thì nó cũng nói sau lưng họ được theo nhiều kiểu. Nhưng có lẽ vì bất cứ lý do nào, nó cũng chẳng thể ghét phòng H công ty T quá mức được vì chính Phòng H công ty T là chiếc phao cứu sinh của nó ở thời điểm khủng hoảng nhất cuộc đời nó cho đến bây giờ mà. Dù thế nào thì phòng H công ty T cũng là nơi trao cho nó cơ hội mong manh đến đáng thương.....

Bước ra khỏi vùng an toàn là một bài toán mà nó mất 4 năm để có thể làm được, có nhiều người mất nhiều thời gian hơn thế, cũng có nhiều người mạnh mẽ không cần quá nhiều thời gian để có thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Trong suốt những lần đi phỏng vấn của nó, có 2 câu hỏi nó nhận được nhiều nhất là:

- Tại sao em đang học chuyên ngành A mà lại chuyển sang muốn làm công việc này?

- Tại sao em chuyển sang công việc này mà trong suốt 4 năm em lại không đi làm thêm?

Nhiều lúc chính nó cũng thắc mắc là "Tại sao vậy nhỉ?", nhưng cho đến bây giờ chính nó cũng chẳng tìm được câu trả lời cho việc đấy, nhưng nó luôn nghĩ rằng: "Nếu đã không phải thức mình chuyên học thì hãy có đủ kiến thức vững vàng đã". 

Đây là cách giải quyết của nó trong suốt 4 năm để có thể bước được 1 bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình nhưng không phải ai cũng có cùng 1 cách giải quyết. Với nó, cứ từ từ, chậm rãi một chút rồi mọi chuyện cũng sẽ đến thôi. Cho đến khi nó tìm được phòng H thì nhà nó vẫn ấp ủ việc nó theo gia đình làm việc về đúng chuyên ngành của nó hơn là việc nó đang làm bây giờ.

Nhưng mà sao nhỉ? Các bạn có thấy có con chim nào được thả về bầu trời mà chịu quay đầu lại trở về chiếc lồng của mình ngay lập tức hay chưa?

Có lẽ sẽ đến 1 thời điểm mà nó sẽ ngồi lại hối hận hoặc suy nghĩ về việc làm những gì gia đình nó muốn nhưng mà đó chưa phải bây giờ.

Các bạn thì sao? Các bạn đã bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro