Cuộc sống chứa đựng những hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này khó khăn lắm, cứ cho ta bao nhiêu hy vọng rồi lại dập tắt trong chốc lát.

Tôi hôm nay là ngày đầu tiên mặt váy ngắn đi làm, thật sự cảm thấy bản thân điệu ghê, mai muốn mặt nhưng vẫn có chút ngại ngại. Ừ thì mình con gái mà, điệu chút chẳng cũng không sao đâu hen. Chị Uyên trong Công ty đi làm lại rồi, cảm giác công việc cũng nhẹ đi một chút vì không còn áp lực bởi bà chị Nguyệt kia. Chị Sếp nói là thứ 5, thứ 6 này sẽ cho tôi đi các tỉnh miền Tây với Phú Quốc chung với chị và mấy anh Sales. Chẳng biết có được đi không nữa. Giống như hôm đi Vũng Tàu, chị cũng nói cho tôi đi và tôi chẳng được đi. Háo hức biết mấy mà kết quả lại như vậy đó. Tuần này thì sau nhỉ, có dời lịch nữa không. Đừng làm tôi hy vọng đến vậy chứ. Haiz, cảm giác vừa sợ, vừa lo. Lỡ đi về rồi Sếp lại có ấn tượng xấu với mình thì công việc cũng tiêu tan luôn. Chị Nguyệt trong công ty tỏ vẻ không thích tôi rõ ràng, ai cũng muốn tôi được đi, riêng chị nói "Chắc gì". Sao chị vẫn vậy với tôi vậy nhỉ? tôi làm gì chị đâu. Không muốn để ý đến chị cũng không được, chị cứ gây khó dễ, kiếm chuyện với tôi. 

Vài hôm trước tôi đi đăng kí thi Toeic ở IIG, nhưng chứng minh nhân dân của tôi bị bung góc vậy là không đăng kí được. Dự tính cuối tuần này thi để cuối tháng lấy kết quả nộp cho trường tốt nghiệp đợt tháng 11 nhưng không kịp. Phải tháng 1 năm 2019 tôi mới được làm lễ ư. hhuuuuhuhuhuhu........................................huhuuhuhuh. Tôi không muốn, bao hy vọng bị dập tắt. Vì trong lễ tốt nghiệp của tôi sẽ có vài người tôi muốn họ đến, tôi đã hứa. Nhưng tôi không làm được. Cảm giác cứ như một chiếc lá đang rơi vậy. Tôi tìm cho mình đủ mọi lý do để không phải tự kỷ vì chuyện đó. 

Cuộc sống này cứ thích ngược với tôi. Cố gắng sống tốt cũng khó, cố gắng vượt qua cũng khó. Thực chất tôi là một đứa không mạnh mẽ như mọi người vẫn nhìn thấy đâu.

Tôi đã cố gắng đấu tranh với bản thân những lúc muốn chết đi. Có ai hiểu. Bề ngoài thì vui tươi lạc quan bao nhiêu thì trong lòng nặng trĩu lo lắng với những điều mình mong muốn thực hiện. Sống chết có số, nhưng đôi khi tôi muốn tự chấm dứt những cái cảm giác khiến tôi nghẹt thở. Tôi ích kỷ quá. 

21:00 13.08.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro