Sinh nhật tuổi 22 buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra vào ngày 4 tháng 7 năm 1996 với cái tên rất đặc biệt "Tô Hoài Xuyên". Tôi không còn ba, chính xác là 9 tháng tuổi tôi không còn ba nữa. Và rồi cuộc sống tôi thay đổi khi tôi về sống với ông bà ngoại, như một tiểu thư được yêu thương mà không phải âu lo suy nghĩ về vấn đề gì cả. Cho đến hiện tại, bước sang tuổi 22, mọi thứ cứ quá sức tưởng tượng với tôi, nhiều khi ngột ngạt đến nổi chỉ muốn được chết đi. Tôi vốn là một đứa vô tư, hồn nhiên, nhí nhảnh rồi lanh chanh nữa, à! Còn là một đứa cực kì nhạy cảm với mọi thứ diễn ra xung quanh. Chính vì quá nhạy cảm, dễ bị tổn thương nên lúc nào cũng buồn và luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn là bản thân.

Bỏ qua quá khứ tươi đẹp của tôi, đến với hiện tại đau buồn. Càng nghĩ về chuyện xưa tôi lại cảm thấy "tôi của bây giờ thật thảm hại, thật thất bại". Học sinh Giỏi liên tiếp 9 năm cấp 1 và cấp 2, học sinh Tiên tiến 3 năm cấp 3, Loại khá 4 năm Đại học và bây giờ chỉ với Toeic 450 điểm mà tôi thi rớt lên rớt xuống, chẳng thể lấy nổi tấm bằng Đại học ra trường. Bạn bè ai nấy đều ổn, tôi thì bơ vơ với tấm bằng Đại học không chạm tới được, với việc làm tìm mãi chẳng được, với nợ nần chẳng thể trả nổi. Tôi chẳng thể học bài Toeic đàng quàng, chẳng thể tự tin để tìm một công việc.

 Đâu đó trong tôi tự ti quá mức, không xinh, không giỏi, không là gì cả, rồi bắt đầu khép kín bản thân lại, tôi chẳng muốn tiếp xúc với người lạ, chẳng muốn nói chuyện cùng ai cả, tôi chỉ muốn một mình.

Ngày sinh nhật vừa rồi của tôi, 7h sáng đến 9h tối, tôi 1 mình ở Công viên hồ bán nguyệt - cầu ánh sao. Tôi buồn rồi tôi lại vui 1 mình. Tôi tự kỷ. Tôi trốn né tất cả cuộc gặp gỡ. Ừ thì sinh nhật buồn nhất trước giờ của tôi, sinh nhật buồn. Và những ngày sau này của tôi vẫn buồn. Ngột ngạt, lo sợ, buồn tuổi, tự ti.. 

Có những người tôi đợi chờ tin nhắn chúc mừng, nhưng chờ hoài không thấy, dù họ biết nhưng vẫn không chúc mừng sinh nhật tôi. Tại sao nhỉ? Vì chỉ có tôi coi trọng mối quan hệ bạn bè đó. Và cả 1 cô bạn thân chỉ nói khi nào gặp mặt ăn uống, tôi vẫn mong chờ nhận được lời chúc từ cô ấy. Dường như chúng tôi là bạn bè, chỉ là bạn bè xã giao thôi ư ??

Nhận lời chúc, tôi càng xót hơn, chúc tìm được công việc như ý, chúc thành công, chúc vui vẻ.. dường như nó quá xa xỉ với tôi. Chưa bao giờ cảm thấy đau khi nhận lời chúc từ người khác.

Hôm sau của ngày sinh nhật, tôi đi dự lễ Tốt nghiệp của bạn. Thật ra tôi không muốn đi, tôi không muốn gặp ai hết, tôi tìm lý do để từ chối, tôi xin lỗi vì tôi biết điều đó không nên. Tôi mặc đồ xuệch xoạc đi lang thang một mình, nhưng bất chợt, 1 cuộc điện thoại từ bạn, rồi tôi lại đi với bộ dạng đó, thật xấu hổ khi ai cũng ăn diện đẹp đẽ. Tôi nói thật nhiều trong cuộc vui nhưng thật sự tôi đang rất buồn, đang rất trống trãi dù bạn bè ở bên. Miệng thì nói cười nhưng trong suy nghĩ thì lại tự hỏi sao lại cố gắng nói như vậy? Bạn bè cùng nhau chia tiền ăn uống, tôi cắn răng ăn những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng, nuốt nước mắt để vui vẻ cùng bạn bè.
Những cuộc hẹn sắp tới tôi đều tìm cách từ chối, nhưng tôi sợ tôi làm không được nếu những người bạn đến ngay trước mặt tôi. À.. tôi cũng không quan trọng với họ đến mức vậy đâu. Chỉ là tôi ảo tưởng về cuộc sống này quá nhiều. 

Cô bạn nói  ra ở trọ cùng tôi, nhưng rồi cũng phớt lờ mà dọn phòng qua chỗ khác với những người bạn trong phòng của cổ. Tôi thất vọng lắm, tôi thì cố tìm cách ra ngoài ở dù rất khó khăn, còn bạn thì chẳng nghĩ tôi sẽ ra sao cả, chẳng nghĩ đến cảm giác của tôi như thế nào. Tôi trách bạn vì bạn không nói với tôi rằng " bà có tính ra ngoài ở không đó, phòng tui tính chuyển sang chỗ khác", chỉ vậy thôi, tôi sẽ  trả lời là "bà chuyển đi với mấy đứa trước đi, tui chưa có tiền, tui chưa tìm được việc nữa". Tôi cảm thấy lo lắng về vấn đề đó suốt mấy tuần, chỉ vì không tìm được cách để ra riêng, áp lực. Tôi chợt biết là bạn chuyển phòng rồi và tôi im lặng và cười nói với bạn như chẳng có gì xảy ra. 

Rồi có những người bạn, lúc buồn thì tôi luôn cố gắng bên cạnh họ, và rồi tới lúc tôi buồn đến nổi phải khóc hét giữa đường, tôi liều mình gọi điện thì nhận lại câu "bữa ni mệt quá, để bữa khác rồi đi, để bữa sau đi". Cảm giác như thế giới chẳng ai cần mình, mình quá coi trọng người ta. Khóc tủi cho bản thân 1 đoạn đường dài về nhà. Thật sự là do tôi quá tin tưởng vào những người xung quanh.

Tuổi 22 này không biết tôi có thể qua không nữa..

  07.07.18  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro