Hàm Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no nê, tôi bắt đầu khám phá ngôi nhà, chu choa mạ ơi, nó đẹp xuất sắc luôn. Có bể bơi  nè, view đẹp quá trời. Nếu là tôi của ngày trước sẽ không ngần ngại check in sống ảo đâu.

Lượn dưới này xong, tôi leo lên tầng 2, phòng ngủ chúng tôi ở giữa còn bên trái là phòng sách, bên phải là chỗ uống trà. Rồi cứ để không như này sao, phí cái góc này quá, chẳng lẽ mở quán cafe nhâm nhi nhỉ.

Tôi vừa nghĩ ngợi vừa tiện lên tầng 3, anh nói đây là tầng dành cho khách, nhưng mà thứ khiến tôi chú ý là ban công. Nắng chiếu vào lung linh quá. Chao ôi ! Ngất ngây con gà tây, sao nó chill dữ vậy, càng nghĩ cách thích.

Haiz, ngắm nghía một hồi lâu, may thay là đang đầu tháng 8 học sinh chưa đi học, chỉ ca có dạy thêm thôi. À mà nhắc mới nhớ, mai tôi có lớp. Chết cha, phải soạn bài gấp thôi.

Chạy vội xuống dưới tầng khiến tôi trượt chân thế là một màn "hàm hương" lăn đất đã xảy ra. Đau quá, trán tôi đập vào cầu thang làm xướt một mảng máu chảy ra. Tôi đau đơn co ro thì cô Hạnh chạy đến :

"Con ơi, trời đất. Đứng lên con, sao lại chạy nhanh như vậy" : cô nói rồi dìu tôi lên sofa.

"Bình tĩnh nhé, đợi cô" : cô chạy xuống dưới nhà sau đó quay lại trên tay là hộp cứu thương.

"Để cô xử lý cho con, đau thì bảo cô nhé"

"Dạ" : tôi đau quá, lí nhí trả lời lại.

Một lúc sau trên trán tôi được cầm máu, có băng gạt dán lên nhưng có vẻ vẫn sưng. Tay chân tôi nhức mỏi quá. Cô Hạnh đỡ tôi về phòng, dặn dò có gì thì gọi cô ở phía dưới. Tôi vâng vâng dạ dạ, khi cô đi rồi thì soi gương xem vết thương.

"Hỏng bét cái mặt này rồi, giờ đứng lớp bọn học sinh cười cho. Che khuyết điểm TFIT cũng không dấu nổi cái cục sưng phồng này"

Tôi thở dài, cuối cùng lôi bài ra soạn cho nhanh sau đó chìm vào giấc ngủ.

Tầm chiều khoảng độ 5h thì Kiến Vũ đi làm về. Hí hửng vào nhà với vợ thì không thấy ai ở phòng khách. Ngoài vườn có chú đến hẹn thì đến tỉa cây thôi. Tầm 1-2 phút sau cô Hạnh đi chợ về.

"Ngã á, sao lại ngã bị thương" : anh ta hốt hoảng.

"Con bé chạy vội quá, lao xuống tầng 2 rồi đập đầu vào cầu thang" : cô Hạnh giải thích.

"Thế giờ cô ấy đâu ạ"

"Con bé ngủ từ trưa rồi, chưa thấy dậy. Từ sáng giờ ăn có một bữa, cô đi chợ mua con gà hầm đây"

"Vâng ạ, nhờ cô nhé. Cháu lên phòng ạ"

Thật đúng lúc, tôi cũng vừa dậy. Anh mở cửa ra thì chạm ánh mắt ngái ngủ với khuân mặt sưng đỏ của tôi.

"Sao thế này, bôi thuốc chưa em": anh vất cái áo ở đó rồi đến giường sờ trán tôi.

"Ma đuổi em hay gì mà lao từ tầng 3 xuống vậy"

Mẹ nó, đã mệt rồi còn hỏi. Crazy over you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoi25