Cuộc hôn nhân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy chồng vào năm 20 tuổi, tôi quen anh từ hồi còn đi học. Đúng là nhỏ dại chưa trải sự đời đã vội lấy chồng. Xung quanh bạn bè còn đi học thì mình đã kết hôn đi làm sớm và cũng sinh con sớm. Đúng nghĩa làm con chưa xong mà đã làm mẹ. Từ khi lập gia đình tôi k con liên lạc với bạn bè dần dần không có lấy một người bạn. Tôi chỉ biết có đi làm xong về lo cho chồng cho con. Nhìn lại những năm tháng đó tuy bận rộn có, cực khổ có, bao nhiêu khó khăn nhưng mà hạnh phúc. Giờ đây con đã chuẩn bị vào lớp 2, tôi cũng khỏe phần nào nhưng kèm theo đó là bao nhiêu chuyện xảy ra. Đúng là biển không bao giờ lặn sóng. Cứ hết việc này đến việc khác khiến tôi mệt mỏi. Mọi chuyện cứ thế xảy ra. Phải nói đến cột móc cách đây 2 năm. Lúc đó tôi nghỉ làm để phát triển sự nghiệp của mình thì mọi chuyện không như mình muốn. Sau đó tôi bị tai nạn gãy chân không đi lại được. Lúc đó thắm thía tai nạn là gì lắm. Bỗng đùng 1 cái ngồi 1 chỗ, bất lực, buồn bực, đau đớn cũng ráng chịu,( chứ ai chịu cho mình ). Bắt đầu từ đó ck tôi đi làm lo cho mẹ con tôi, nhưng cũng từ đó anh nói dối tôi ngày càng nhiều, từ những chuyện nhỏ nhặt. Kể từ đó mọi thứ thay đổi, tôi vô công rỗi nghề sống phụ thuộc vào anh, vì không thể đi đâu nên tôi nhận thêu tranh mấy tháng trời mới được ít đồng. Từ đó muốn làm gì, ăn gì, mua gì cũng đắn đo lắm. Trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, thì tôi cảm kích anh nhất là mỗi lần tôi nhập viện thì 1 tay anh chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Cũng từ tai nạn đó hầu như tôi chỉ ở nhà, anh đi đâu cũng đi 1 mình, tới nay tôi khỏe anh vẫn bỏ tôi lại phía sau. Giờ đây cuộc hôn nhân của tôi bắt đầu gặp nhiều vấn đề, giờ tôi biết tim mình đau thắt lại, suy nghĩ cũng rất nhiều. Giống như vụ tai nạn năm đó bây giờ tôi phải dần tập quen mọi thứ. Thật sự không có ai tâm sự  ôm vào lòng 1 mình nó đau lắm nên tôi mới lên đây tâm sự 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hongvan95