Chap 2: Liên Lạc, tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về tụi tui nói chuyện phiếm tào lao xí đú. Ngọc thì từng thích một anh lớp trên nhưng người ta có bạn gái thì nó buồn và nói sẽ chờ ai tỏ tình nó không thích ai nữa. Về đến nhà không hay, tôi tạm biệt nó rồi vào nhà, cơm nước vệ sinh cá nhân soạn bài xong thì tôi lên giường. Lúc này cũng mới 21h, bỗng điện thoại tôi ting ting...đó là thông báo từ facebook. Tôi mở lên xem thì thấy Trần Tuấn Hưng đã gửi lời mời kết bạn! Tôi chưa đồng ý chỉ bấm vào dòng thời gian của cậu ấy xem thì thấy hình avt cậu ấy mặc  áo sơ mi đen, quần tây kiểu hàn quốc, mặt đeo kính mát, tay bỏ vào túi đứng tựa vào quầy rượu nhìn khá sang trọng, nhìn cậu ấy chẳng ra dáng học sinh tí nào. Lướt xuống thì có một bài viết từ 2 tháng trước, đó là tấm hình chụp một chai rượu caption là :" Em khiến anh say như rượu"
Tôi thoáng nghĩ thằng cha nội này sến súa quá, mà ảnh trong album toàn là rượu và hình chụp cậu ấy ở mỗi điểm du dịch, hình chụp rất nghệ thuật nhìn vào cứ ngỡ cậu ấy là một chàng trai rất tuấn tú và trưởng thành.
Ting..ting..bạn có thông báo trong tin nhắn chờ, đó là tin nhắn của Hưng
" Chi ngủ chưa?"
Tôi suy nghĩ liệu ông này có nhiệt tình với mình quá không? Bấm vào xác nhận lời mời kết bạn tôi liền rep tin nhắn, trong lòng tôi không muốn cậu ấy phải chờ đợi mình.
" Vẫn chưa"
Đã xem....1phút...2phút....15phút...
Tôi không thấy tin nhắn tiếp theo định tắt điện thoại đi ngủ thì Hưng đã rep
" Mình thích Chi...Chi có cảm nhận được không"
Lòng tui đập miên man và ôm điện thoại cười khúc khích và thầm trong bụng " Mình cũng thích cậu " nhưng tui chỉ trả lời
" ?? Mình có đặc điểm nào khiến cậu thích mình "
Thế là chấm xanh bên kia đã tắt, tui có cảm giác hụt hẫn và cất điện thoại đi ngủ.
Sáng dậy tui mở điện thoại để xem Hưng có trả lời không thì thấy tin nhắn nhỏ Ngọc " Nay tao bận không đi xe đến trường, mầy tự đi nhé " Vì nó không báo sớm nên tôi phải tranh thủ chuẩn bị để đi bộ đến trường, cha mẹ tôi đi làm không thuận đường nên tôi không muốn họ trễ nãi.
Đi được một đoạn ngày ngã tư
- Chi ơi ! Tiếng Hưng gọi tôi
Hưng ngồi trên con xe phân khối lớn nhìn rất ngầu. Tôi tiếng lại Hưng bảo
- Mình chở Chi đi nhé.
Tôi cũng ngại ngùng và nhìn xung quanh xem có người quen thấy tôi hay không, tôi sợ họ sẽ nói lại với cha mẹ. Hưng thấy tôi mắc cỡ thì chụp tay tôi đỡ lên. Lúc đấy tôi cảm thấy bản thân thật dễ dãi trước con người của Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro