Chap 6: Đoạt lấy (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hôn xuống cổ tôi và cắn mút..tay luồng vào lưng kéo khoá dây kéo tuột chiếc đầm maxxi khỏi người tôi. Cảm giác lạnh lạnh ngứa ngáy chạy khắp người tôi..đó được gọi là ham muốn.
Anh thật sự nôn nóng đến nỗi bức chiếc áo ngực của tôi quăng xuống, tay nhào nặn cặp vú tôi đến biến dạng, miệng anh thì ngậm lấy nhũ hoa vừa ngậm vừa miết khiến tôi đau
" Ưm...Hưng"

" Đừng nôn...anh sắp chịu không nỗi"

" Em đau..anh nhẹ chút"

Anh hơi buông lỏng tôi ra
" Anh xin lỗi..anh hồ đồ quá"

Cảm giác mất mác khiến tôi choàng lấy cỗ anh
" Không ... Em yêu anh ..em...cũng muốn anh "
Anh cười gian và nhào vào tôi lần nữa. Lần này anh có gấp gáp nhưng rất nhẹ nhàng. Anh hôn và miết để lại những dấu hôn trên người tôi, tôi  ôm đầu anh vò tóc anh và hưởng thụ.
Anh thò tay vào trong quần lót tôi xoa xoa, cảm giác tôi chỉ muốn có thứ gì đó lắp đầy
" Ưm...ưm."

" Tiểu dâm đãng..e ướt hết tay anh rồi"
Anh cởi mảnh vải cuối cùng trên người tôi ra rồi cuối đầu ngắm nhìn nó, tôi ngại ngùng, lấy tay che lại
- Đừng nhìn, e không muốn
  Anh gạt tay tôi ra
  - Của anh...anh thích ngắm..không cho phép em cự tuyệt
  Anh liền vùi đầu vào liếm láp hoa huyệt tôi như hổ đói. Vì tôi cũng từng được nhỏ Ngọc cho xem mấy cảnh kích tình như vậy nên tôi cũng biết là đàn ông rất thích mút vật nhỏ của người yêu, tôi nằm sung sướng
  " A...a...ưm...Hưng...e muốn ra"
   " Hửm...đừng ra ..đợi anh"
  Anh đứng dậy cởi quần áo trước mặt tôi, cơ bụng 6 múi săn chắc, body cực phẩm, tôi không nghĩ tôi có thể yêu và lên giường với một người hoàn hảo như vậy.
  Anh cởi phăng chiếc quần lót, cự vật sừng sững trước mặt tôi, nó bự gần bằng cổ tay tôi dài tầm 20cm, gân guốt căng cứng, ngốc đầu sẵn chờ mồi. Lần đầu tiên tôi thấy vật đấy của đàn ông, của anh thật to hơn tôi tưởng tượng. Tôi ha hốc mồm bịt mắt lại, anh kéo tay tôi ra và đặt lên con khủng long của anh
  " Mở mắt ra...nhìn và vuốt ve nó cho anh..nó là của e đó..từ lúc biết e, nó đã chờ từng ngày để được ăn em "
" Anh đừng nói nữa" tôi vẫn còn ngại ngùng
" Sớm muộn gì mình cũng sống với nhau và chuyện này cũng là thường xuyên, em nên làm quen dần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro