Chap 1 : ánh sáng nhỏ trong căn phòng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú - Em

T/b : tên bạn - 16t - em
Hunter ( tên t kiếm trên mạng ) - 39 - anh

---------------------------------let's go!!-------------------

Anh là một người đàn ông đã có tuổi
cuộc sống luôn luôn trêu đùa với anh , chìm anh sâu vào bóng tối...
anh từng là một người chồng , một người cha
anh có một cô con gái đáng yêu với một người vợ

cứ tưởng cuộc sống sẽ luôn viên mãn như vậy nhưng vào một ngày anh đã đánh mất tất cả...

ngày hôm đấy công ty anh bắt đầu cắt giảm nhân lực và trg số những người đó có anh , anh buồn bã gọi điện thông báo cho vợ anh tưởng sẽ nhận được lời an ủi cũng như động viên nhưng đầu bên kia chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ
anh vừa lo , vừa sợ...
cái sự im lặng này là sao..?

Anh nhanh chóng thu dọn đồ mà lái xe thẳng về nhà.
khi về đến nhà anh nhanh chóng tra chìa khoá vào ổ rồi từ từ mở cửa ra
tiếng cửa két làm anh rùng mình , anh đảo mắt nhìn xuống chỗ để giày..
vẫn là đôi cao gót màu đỏ mà vợ anh mà anh đã tặng vợ anh vào kỉ niệm ngày cưới và bên cạnh..
là giày của đàn ông!?

đos không phải giày anh...
anh cố giữa bình tĩnh mà bước vào trong sự im lặng của căn nhà tiếng kót két kèm them những tiếng rên la không xách định
anh bước gần đến phòng ngủ của hai vợ chồng anh nhìn qua khe cửa

anh xững lại...

hình ảnh vợ anh đang làm điều đó với người bạn thân của anh trên chính chiếc giường mà hai vợ chồng thường ôm nhau ngủ ( vl NTR =))) )

Anh thấy buồn nôn
kinh tởm với người vợ mà anh đã luôn tin tưởng
cũng kèm theo sự thất vọng và buồn bã

anh đã khóc...

Sao ông trời lại bất công với anh vậy
sao mọi thứ đang tốt đẹp mà lại làm cho nó xấu đi vậy..?

chân anh mềm nhũn , anh dựa lưng vào cửa
tiếng nước mắt anh rơi kèm theo những tiếng rên rỉ đầy kinh tởm đến từ những người anh đang tin tưởng...

Rồi gì đến cũng phải đến..
Anh và vợ ly hôn
vì tài chính khó khăn nên anh không đủ điều kiện để nuôi con nên quyền nuôi con đã thuộc về vợ anh.

Anh mất đi tất cả
giờ anh thất nghiệp , mất đi một gia đình hạnh phúc
chả còn gì...cú sốc nặng khiến anh bị trầm cảm

ngày hôm đấy anh rời khỏi toà sau vụ ly hôn
anh biết rằng từ nay cuộc sống anh sẽ thay đổi rất nhiều...

anh bước đến căn chung cư tồi tàn mà anh đang thuê.
đứng trước cửa anh nhớ lại những lần trước khi anh về
sẽ có một người vợ , người con đang chờ anh
cho anh những cái ôm và nụ cười ấm áp sau 1 ngày mệt mỏi.

nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi...

anh rút chìa khoá ra khỏi túi và cha vào ổ khoá bỗng một giọng nói ấm áp nhẹ nhang xuất hiện bên tai anh.

" Chào chú , Hunter! "

Anh giật mình và nhìn sang bên cạnh bất ngờ vì đó là em - T/b
Em mặc bộ quần áo trung học cơ sở và lưng vẫn đeo cặp có vẻ em vừa mới đi học về.
Em vẫn nhìn anh với nụ cười ấm áp , anh khẽ ngật đầu và nhẹ gioing nói

" Chào cháu...T/b "
Mắt em long lanh khi nghe thấy lời chào của anh , anh bước lại gần anh và bắt đầu hỏi những câu hỏi đầy trẻ con của em.

" Chú vừa đi đâu về? Hôm nay trời đẹp nhỉ chú? Không biết ngày mai có mưa không nhỉ? Có quán bánh ngon lắm , chú ăn thử không? ...blah ...blah "

Dù cô bé hỏi rất nhiều nhưng anh vẫn im lặng lắng nghe cô bé hỏi.
Cô bé dừng lại một lúc và nhìn chăm chú anh

" wow ít khi có người lắng nghe cháu mà không phàn nàn cháu nói nhiều như vậy ! "

Em nhìn vào mắt anh chăm chú
Anh cũng cúi xuống nhìn em với cái chiều cao 1m9 của anh còn em chỉ 1m53 em còn chưa cao đến ngực anh
nhìn em như con cún dễ thương đang vẫy đuôi tò mò vs mọi thứ vậy
trông cũng đáng yêu.
Nghĩ vậy mà má anh cũng ửng hồng mà nhìn em.
Nhìn em được một lúc thì anh nhận ra điều gì đó

" Cháu không vào nhà à..? Sao đứng ngoài vậy..? "

Giọng anh trầm nhưng chứa đầu sự ấm áp dành cho em

" À Cháu đánh rơi chìa khoá rồi "

Cô bé vẫn ngây thơ tươi cười như việc đó là chuyện thường ngày vậy
Anh bất ngờ nhìn em mà cũng có chút bối rối

" Cháu tính ở ngoài này đến bao h..? "

" Cháu cũng không biết nữa! Chắc là đến khi bố mẹ cháu về ạ "

" Bố mẹ cháu mấy h về ? "

" 8h tối ạ "

Vãi cứt- Bây h là 3h chiều mà

Anh ngơ ngách nhìn em
em tính đợi tận 5 tiếng hả???

" Cháu không thấy mệt khi đợi như vậy sao..? "

" Dạ không ạ! chuyện thường ngày thôi chú "

Cô bé vẫn tươi cười nhìn anh đến nỗi anh cũng bất lực với sự vô chi này
nhìn em vẫn tươi cười nhìn anh
Nếu bỏ em ngoài này anh có vô tâm quá không ? nỡ có kẻ dâm ô , biến thái nhắm trúng em thì sao?? nơ em bị bắt cóc bán sang trung quốc thì sao??? mặt em dễ thương thế này thì thằng nào chả nhắm đến em để bán cho mấy ông nhà giàu làm vợ.

Quá nhiều câu hỏi khiến sự tốt bụng của anh trỗi lên

" Cháu có muốn...vào nhà chú đợi cho đến khi bố mẹ cháu về không..? "

Anh chậm rãi hỏi vì không muốn giống như mấy ông chú biến thái mê loili
Nghe được câu hỏi của anh khiến mặt cô bé sáng lên

" Thật ạ? "

" Thật..."

" Vậy cháu cảm ơn ạ! "

Em đồng ý không có chút do dự gì
em chả nghi ngờ gì anh , chả nghĩ anh là ông chú già biến thái nào đó trong hentai =))

" Vậy vào thôi..."

" Vâng ạ! "

-----------------------•///•---------------------------------

muốn vt chuyện trong sáng một chút nhưng hơi khó

có ai nghĩ rằng t nên vt R18 ko..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro