Nhận thức về " tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bạn bắt đầu biết về thế giới này từ năm bao nhiêu tuổi ?. Từ lúc nào suy nghĩ về bản thân và mọi thứ xung quanh ? Bạn còn nhớ về những "lần đầu tiên" không?
     Tôi nhớ, những hình ảnh rất mờ nhạt và không  xúc động, tuổi thơ của tôi cũng bình thường như bao người, may mắn hơn những đứa trẻ không cha không mẹ và thiệt thòi hơn những đứa trẻ được cha mẹ nuông chiều, bảo vệ. Điều làm tôi vẫn thấy bồi hồi khi viết lại là một buổi chiều ở miền quê, bầu trời cam ửng đỏ, ánh mây mượt óng ả cuộn quanh phía chân trời. Đàn chim trông "lạ" bay lẻ vài con đang "xé" ngang khoảng trời kia. Không khí làm cách hít thở trở nên nặng nề do quá trong lành khiến ai cũng say đắm khi lần đầu được thử, cả tôi cũng thế. Đó là những buổi chiều rất đẹp mà tôi còn nhớ !.
    Mẹ gửi tôi trong một nhà trẻ khá xinh, có rất nhiều bạn nhưng tôi không thể nhớ được, chỉ đọng lại giờ đây là tên cô giáo của chúng tôi, cô Tuyết, cô Phương. Một lớp học và hai giáo viên, một gầy một " nặng". Cái tôi thấy đẹp nhất ở lớp là những bông hoa thủ công được dán lên tường và cái trống trường màu đỏ chói lên khi nắng "hắt" vào... Thứ cuối cùng tôi nhớ là một chiều " đẹp" không có ai đón tôi về, nhà trẻ khá xa nhà bà tôi khi tôi còn nhỏ. Cả lớp đã về hết, cô Tuyết dắt tôi về nhà cô cách đó vài mét và đợi một ai đó đến đón tôi. Tôi phải chờ không lâu lắm, mẹ đã đến đón tôi về trên chiếc xe đạp thồ của ông ngoại, lời xin lỗi loáng thoáng nhỏ trong miệng.
-" mẹ quên mất !"
Tôi lại chẳng nghĩ gì về nó và lại nhớ đến bông hoa điểm mười được cô khen đang cầm trên tay, nó có màu trắng, viền hồng và  hình một bông hoa năm cánh màu hồng. Trông rất dễ thương và hình như tôi rất thích nó.
-" con ngoan thì sẽ được cô giáo cho đấy" ba tôi đã bảo thế khi tôi hỏi ba:
Thế là một thời gian sau, tôi đã có rất nhiều bằng khen " nhỏ" dán trên mép cửa. Có lẽ là do tôi thích nó hoặc là do tôi nghĩ ba tôi thích nó!!!
   Tôi có một người anh, hơn tôi ba tuổi. Anh tôi gầy trơ xương, làn da rám xạm nhưng đôi mắt tròn và lấp lánh. Kí ức xa nhất tôi nhớ về anh là chiếc áo khoác sọc xanh trắng, đồng phục đặc trưng của miền Bắc. Hình như anh không hay nói chuyện với tôi hoặc do tôi không nhớ, bởi từ nhỏ anh tôi được gửi cho ông bà nội nuôi còn tôi theo ba mẹ vào miền Nam kiếm sống. Mẹ sinh tôi ở miền Nam xong lại mang về Bắc cho Bà ngoại trông, mẹ đi làm ở một xí nghiệp trên huyện nhưng công việc không ổn định và nghỉ việc sau đó. Có lần mẹ về thăm tôi, mua một thức quà lạ mà tôi chưa từng thấy, một bịch bánh mì ngọt mà bây giờ rất phổ biến ( bánh 24h á! ) Tôi đã rất thích thì phải, tôi khoe với mẹ một ngày tôi ăn hai bát cơm, cái bát (chén) bằng nhựa và bé hơn nhiều so với những cái khác nhưng tôi lại rất trông đợi khi kể về nó.
    Ba tôi là anh cả trong nhà có bốn anh em nên tôi có một cô em họ, tên là P.Anh . Cô bé rất ít nói và có vẻ hiền nhờ điều kiện giáo dục của gia đình bên ngoại cô bé, lần đầu gặp nhau thứ khiến tôi không thể rời mắt là chiếc quần len màu đen, có bông hoa nhỏ đính bên mép quần và hơn hết là nó có vẻ rất ấm so với mùa đông rét mướt ở một miền quê nghèo. Có lần tôi theo bm đến nhà ngoại của em ăn cỗ ( một bữa tiệc gia đình). Tôi thấy em có một chiếc khăn len rất xinh, màu hồng nhạt và những sợi len xù lên như đám mây. Giống như mắt tôi lúc này, tay tôi với lấy chiếc khăn từ trong giỏ đồ.
-" em còn một chiếc màu vàng nữa, hôm qua ông ngoại mua cho em !"
-" ừm". Tôi đã rất thích chiếc khăn đến nỗi muốn chàng vào ngay lập tức. Nhưng âm thanh choáng lên khiến tôi giật mình.
-" Này! Sao lại lấy khăn của em"
  Là thím tôi đi lên từ dưới bếp, theo sau là mẹ tôi. Mẹ vội vàng giật lại chiếc khăn đang vắt " dở " trên cổ tôi và ném lại vào giỏ đồ, không ai nói gì thêm nữa. Mẹ bế tôi vào mâm cơm đã vơi gần sạch của các cô và các dì ăn trước đó, lấy cho tôi một khoanh bánh chưng xanh ngọc, rất mềm và thơm dù đã nguội từ lúc nào. Đây là thứ làm tôi "ấm" nhất từ sáng đến giờ với cái bụng trống trơn, không phải chiếc khăn len mà là một miếng bánh  chưng không hành.
    Mỗi hôm chúng tôi về nhà khuya, đứng trước sân nhà ông nội tôi. Bên ngoài gió thổi se se lạnh, màn đêm tối mịt hẳn được thắp mờ lên nhờ ánh đèn từ trong nhà, nó khiến tôi thấy ấm áp một chút, bởi mẹ và tôi đã đợi rất lâu thì bà nội mới ra mở cửa với nét mặt chẳng vui, bà thấy lạnh bởi thời tiết bên ngoài, ai cũng thế, ớn một cơn gió mang theo sự rét buốt luồn qua kẽ chân. Trên chiếc giường tre thấp trong góc buồng tối, tôi ngủ với mẹ và cô, tôi không nhớ những giấc ngủ mà có cả ba lẫn mẹ bên cạnh,  ba tôi hoặc là về rất khuya hoặc là không về nhưng tôi lại nghe thấy tiếng say sỉn của ba loáng thoáng trên chiếu cỏ, có vài ly rượu trắng bằng thủy tinh trong suốt để nhâm nhi và ván bài đang dở mà ba tôi sắp thua, hễ nhắm mắt lại là tôi lại thấy. Chắc do vài lần mà mẹ mang tôi theo lúc 12 giờ khuya để tìm ba, men theo bờ ao hẹp và trơn, trườn qua những đống rơm rạ và tiếng chó sủa rất ồn bởi chúng chẳng thấy ai trong bóng đêm lẳng lặng nhưng lại nghe tiếng sào xạc của đôi dép mà tôi vội bước theo mẹ vì sợ. Đoạn đường xa nhất mà tôi thấy là đoạn phải băng qua một cánh đồng, thuở bấy giờ người ta chôn thành mồ mả trên những cánh đồng và nó nhiều chi chít.
   - " hức... hức..hh.. ức...mẹ ơi!".
   - " bịch...bịch..mẹ ơi con sợ!, mẹ ơi chờ con với !!!".
Mẹ bế tôi lên nép vào vòng tay của mẹ, tôi đã gục đầu trên vai mẹ và nhắm chặt mắt lại chờ cho đến khi tới nơi, khi tôi cảm thấy được ánh đèn âm ấm xung quanh rọi lên chân tôi khi mẹ dừng ở cạnh cửa và tìm ba.
  -" Các cụ ơi! Chồng cháu đâu rồi ạ!"
Tiếng các ông và bác trong vai vế trưởng bối đáp lại mẹ:
-" thằng Hoan đây này!"
   Tiến vào nhà sâu hơn là nghe thấy tiếng ba tôi đang giục vội:" đánh đi, ơ chú này!... Ơ sao chú không bắt thằng này mà lại bắt cháu"( nghĩa là bị chặt heo trong tiến lên á). Hình như ba tôi đang bị bắt nạt thì phải?? Và có vẻ là ba lại thua. Tôi tưởng rằng  ba sẽ mau về sớm thôi.
   -" bốp!!!!!!"
   Tôi giật mình và quay đầu lại. Ba tát má mẹ ửng đỏ lên và rơm rớm máu sau hai ba cái nữa.
  -" địt bố mày..! Mày ra đây làm gì làm tao thua, mày có đi về không, mày không về tao đập chết cụ mày!!".
  Mẹ tôi hình như không khóc mà chỉ kịp nói thêm vài lời rồi vội vàng bước ra khỏi nhà .
- " anh chơi nốt ván này rồi về nhé!"
  Vì còn nhỏ nên tôi không thể biết rằng bây giờ nhà tôi chẳng còn nắm gạo nào để ăn, mẹ tôi phải về nhà mẹ "đẻ" đẻ vay gạo- đây là điều kiêng kị nhất thời xưa, con gái gả chồng không được về nhà mẹ. Ba tôi là người duy nhất kiếm được tiền để nuôi gia đình nhỏ này từ khi cả nhà tôi dọn ra ở riêng, cách nhà ông nội khoảng 3 cây số. Trên miếng đất cỏ mọc rậm rạp, dế  ếch kêu vang và tiếng muỗi vo ve quanh nhà. Ba mẹ tôi cất một căn chồi bằng đất và manh bạt, mái nhà lưa thưa và thủng lỗ khi trời mưa. Những đêm đó chỉ mình tôi ngủ ngon trong lòng của mẹ, còn những tấm thân "cò" làm lụng vất vả thì che chở cho hai anh em có giấc ngủ không bị ướt và côn trùng cắn.
  Những giấc mơ về những ngày ở quê vẫn rất mơ hồ với tôi, tôi chỉ nhớ cảnh  được ăn no một bữa cơm trắng với cà, một bữa cơm có tô canh rau mùng tơi và một bữa cơm mẹ mang cả mâm cơm vứt đi ở nhà bà ngoại, hôm ấy tôi và anh trai theo về nhà bà ngoại vì bà làm tiệc đãi họ hàng, bác tôi rất giá trưởng nên đã gây gỗ với các trưởng bối trong nhà, bác ném cái bát vào chân bà ngoại tôi, mạnh vỡ cứa vào chân bà, cái bát thứ hai vào trán mẹ tôi, tuy cái bát không sao nhưng trán mẹ có vẻ rất đau, sau một hồi choáng và ngã gục xuống đất thì mẹ đã đứng dậy và hất cả mâm cơm ra ngoài sân, tôi không nhớ chi tiết vụ việc nhưng tôi nhớ ngày hôm đó, tôi lại đói trong một ngày đông có mưa phùn.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro