Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, tâm trạng tôi cứ lơ lửng không thôi, cứ như miên man suy nghĩ mà cũng cứ như là chẳng suy nghĩ bất cứ điều gì. Cứ vậy thôi... 

Cho đến khi nghe thấy tiếng của mẹ "Thế không định làm gì à mà cũng suốt ngày như thế ?". Giọng nói của mẹ vang lên khiến tôi hơi sững người lại. Cũng đúng thôi, hiện thì tôi đang là cô gái 22 tuổi đầu, đã tốt nghiệp đại học được 2 tháng và đang thất nghiệp được 1 tháng.

Cảm xúc trong tôi thực sự lạ lắm, chẳng biết diễn tả như thế nào. À, hóa ra mẹ tôi cũng đang cảm thấy bực mình vì chuyện tôi cứ ở nhà. Mà đó thì lại là đang là chuyện tôi đang không kiểm soát nổi.

Tại sao lại là thất nghiệp được 1 tháng? Bởi lẽ trước đó tôi có công việc là tư vấn viên tuyển sinh tại một trung tâm Anh ngữ. Tuy chỉ là việc làm bán thời gian thôi nhưng tôi nghĩ thu nhập đó là đủ với tôi, cũng giúp tôi có thể tự trả được học phí học của mình. Và tôi đã làm ở đó khoảng hơn một năm cho đến tầm cuối 3 tháng trước tôi quyết định nghỉ làm với mong muốn của một người trưởng thành sắp ra trường sẽ tìm kiếm công việc toàn thời gian, ổn định và có thu nhập cao hơn. 

Ngay sau khi nghỉ làm, tôi liền được nhận vào một Công ty khác, thu nhập thì cũng coi như tạm ổn nhưng với cái đầu óc mơ mộng của tôi 22, tôi quyết định nghỉ làm ngay sau đó 1 tháng với suy nghĩ quyết tâm học ngôn ngữ khác để có mức thu nhập khá hơn và không bị bó buộc trong văn phòng như thế này.

Nghĩ cái là làm, tôi nghỉ làm và đi học, với dự định chỉ cuối năm nay thôi, tôi sẽ thi được chứng chỉ ngôn ngữ và tìm kiếm công việc liên quan. Khoảng thời gian này, quyết tâm của tôi cao lắm, tôi thực sự đã sáng tới trung tâm học, tối về nhà học bài. Nhưng giờ ngoảnh đầu lại nhìn thì mới thấy được sự thật đáng buồn là mới chỉ có khoảng hơn 1 tháng thôi chứ chưa được bao lâu.

Và rồi điều mong đợi thì không thấy nhưng liên tiếp những điều muốn từ chối lại ập tới. Do tình hình dịch bệnh mà kỳ thi chứng chỉ bị hủy bỏ, phải tới gần giữa năm sau mới có. Trung tâm tôi theo học thì thông báo sẽ bảo lưu quá trình học này và tới sang năm sẽ mở lớp lại. Thế còn tôi sẽ phải làm như thế nào? Từ giờ tới lúc được thi là khoảng 8 tháng nữa, tới lúc được học lại là khoảng 5 tháng nữa? Vậy là từ chủ động thất nghiệp tôi đã trở thành người bị thất nghiệp. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng cùng là thất nghiệp thì có gì đâu mà khác nhau. Nhưng thật hai cụm từ đó dường như ở hai thái cực khác hẳn nhau của cảm xúc, suy nghĩ và hành động. Từ ngày ngày hừng hừng khí thế để học đến cứ mãi miên man trong nỗi niềm riêng buồn bã và chán trường, từ việc có mục tiêu, mục đích để hành động đến việc cực kỳ lạc lối, bế tắc trong cả suy nghĩ lẫn cử chỉ. Tuy nhiên tâm trạng đó cũng chỉ mất khoảng mấy ngày để qua đi, bởi tôi biết cái quan trọng trước mắt là phải tìm được việc làm càng nhanh càng tốt, trước khi hết tháng, hay thậm chí là hết cái năm nay.

 Và đương nhiên, suy nghĩ đi đôi với hành động, tôi lập tức tấn công các trang web tuyển dụng. Mấy ngày đầu tôi còn đi bộ dạo chơi xung quanh, nhưng thấy những tờ lịch cứ xé dần mà không thấy có tín hiệu hồi đáp, tôi lại biến thành kẻ chạy marathon điên cuồng giữa JD và CV. Trước khi lao vào cuộc chạy đua này, tôi nghĩ mình đã có sự chuẩn bị và có trong tay một vài thứ vũ khí để CV của bản thân bắt mắt các nhà tuyển dụng. Ví dụ như một chiếc bằng đại học loại giỏi, tham gia các hoạt động văn hóa phong trào sôi nổi, một chiếc chứng chỉ Toeic 700+, những học bổng có được từ trong và cả ngoài trường, một năm kinh nghiệm văn phòng, ...Tôi vẫn muốn nhấn mạnh thật kỹ một lần nữa rằng, những thứ nêu trên không phải tự nhiên mà có được, đó là sự cố gắng phấn đấu có mục tiêu của tôi trong 4 năm học đã qua.

(* JD: Job Description - bản mô tả công việc ; CV : Curriculum Vitae - đơn xin việc *)

Nhưng khi đối diện với thực tế trong một hoàn cảnh bị động này, tôi thực sự cảm thấy sốc. Tất cả những điều mà tôi cố gắng trong 4 năm qua dường như chỉ vỏn vẹn trong 4 dòng, không hơn. Đọc những bản mô tả công việc và yêu cầu mà nhà tuyển dụng đưa ra để mà soi xét vào thì hiện tôi chẳng có gì. Định hướng nghề nghiệp: không, mục tiêu: không, sở thích: không, ngoại ngữ: có nhưng không thật sự nổi bật nên cũng xét vào diện không! Và tôi thực sự tự thấy bản thân hoàn toàn không còn có bất cứ thứ gì trong tay nữa. Và giải pháp mà chiếc đầu bé nhỏ của tôi nghĩ ra trong thời khắc này chính là trở thành thực tập sinh. Tôi sẵn sàng và mong muốn trở thành một thực tập sinh để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực và đương nhiên là một cơ hội rộng mở để trở thành nhân viên chính thức tại Công ty đó.

Ngày này qua ngày nọ vẫn cứ trôi, CV vẫn cứ gửi, thông báo vẫn cứ nhảy, phỏng vấn thì cứ vác xe lao đi, nhưng có một nghịch lý thường xảy ra mà dường như mọi người đều biết rằng chỗ tốt thì không ưa mình và chỗ ưa mình thì mình lại không ưa. Nói vậy thôi chứ tỉ lệ hiện đang được chia đều cho các cơ hội, đã có 1 nơi từ chối tôi, 1 nơi chưa trả lời, 1 nơi tôi từ chối và 1 nơi nhận tôi vào làm.

Điều đáng suy nghĩ ở đây là nơi nhận tôi thì tôi vẫn đang suy nghĩ khá nhiều về môi trường làm việc và điều mình có thể học hỏi được từ môi trường đó. Hơn thế nữa, cái đầu nhỏ này vẫn đang hy vọng vào sự hồi đáp của từ nơi mà những chiếc CV kia được gửi. Thế nhưng hôm nay tôi lại nhận được một câu hỏi hàm ý thúc giục, trách móc của mẹ như vậy, khiến tôi thực sự phải suy nghĩ thật kỹ. Tôi chỉ yên lặng mà không đáp lời. Rồi tivi cũng chiếu tới cảnh quay khác, câu chuyện khác lại được nêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro