Em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 18, tôi 19 

Tôi gặp em trong một tiệm sách khá cổ kính, em là đàn em khóa dưới của tôi nhưng lại học giỏi vô cùng đã vậy còn rất xinh đẹp. Hồi ấy em rất nổi tiếng và được rất nhiều người theo đuổi, họ thích em và điều ấy làm tôi có đôi chút khó chịu. Bởi vì tôi cũng thích em.

Em để lại trong tôi thứ gì đó rất đặc biệt, không phải vì em học giỏi hay có vẻ ngoài ưu nhìn mà là vì đôi mắt của em. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và đúng thế thật, mắt em to tròn hồn nhiên, nhìn lâu một chút lại thấy được ít lém lỉnh tinh nghịch rất đúng với tính cách của em,  Jungkook của tôi. Tôi biết em thích đọc sách nên ngày nào cũng đến tiệm sách để được nhìn thấy bóng hình em, mặc dù tôi chẳng có hứng thú gì với việc ngồi hàng giờ đồng hồ cắm mặt vào những quyến sách dày cộp.

Em biết không, dáng vẻ em tập trung vào sách vở vô cùng thu hút, tôi say đắm nhìn em mà kệ đi những lời bàn tán về tôi như một kẻ biến thái đang rình mò con mồi. Em của tôi, em đang ở độ tuổi thiếu niên đẹp đẽ nhất đời người, tuổi mười tám với những hoài bãi và ước mơ mạnh mẽ. Thật là một vinh hạnh cho tôi khi được nhìn ngắm em khi em đẹp nhất và hạnh phúc nhất.

Năm em 19, tôi 20

Lại một năm nữa qua đi, em lớn hơn một tuổi và tôi cũng thế. Mới đó thôi mà em của tôi lớn nhanh quá, em cao hơn, nước da cũng tối màu hơn nhưng đôi mắt em vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn to tròn và chất chứa hy vọng. Thêm một năm nữa tôi được nhìn em, dù chỉ là ở một khoảng cách xa và trên thực tế em và tôi vốn chẳng quen nhau, chỉ là đôi người xa lạ vô tình bắt gặp nhau trên dòng thời gian tấp nập. 

Tôi nhận ra ở em thêm một điều rất thú vị, nụ cười của em. Em cười lên trông thật kiều diễm, tôi chẳng biết dùng từ gì để miêu tả ngoài mấy từ cũ rích -  thật hồn nhiên và cũng thật trong sáng. Tuyệt đẹp. Cứ nhìn em cười với biết bao nhiêu người ngoài kia làm tôi thấy bứt rứt không yên. Tôi quyết định mình phải làm gì đó thôi. Tôi tỏ tình với em bằng cả tấm lòng thành và cả trái tim yêu em nồng nhiệt. Thật bất ngờ cũng thật vui khi em đã đồng ý hẹn hò với tôi. Em của tôi, em biết không, tôi đã vui đến mức chân cũng luống cuống cả lên, tay ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của em cứ như thể chỉ cần bỏ em ra một chút thôi em sẽ lập tức bỏ tôi theo người khác vậy.

Em nói với tôi, rằng em đã biết tôi theo em từ rất lâu rồi và em chỉ đang chờ tôi ngỏ lời. 

Tuổi hai mươi, tôi có em trong đời 

Năm em 23, tôi 24 

Tôi và em yêu nhau được tròn bốn năm, và tôi quyết định cầu hôn em. Không ngoài dự tính em của tôi đã đồng ý. Tôi cùng với em tổ chức một đám cưới không quá xa hoa vì em không thích điều đó. Tốt thôi, bất kể nhưng điều gì em muốn, tôi dù có chết cũng sẽ thực hiện cho em. Em của tôi bây giờ trưởng thành và xinh đẹp hơn nhiều lắm, những đường nét ngây thơ trên gương mặt nhỏ cũng dần bị thời gian làm lu mờ đi. Chỉ duy có đôi mắt của em không thay đổi và tôi mong nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi, sẽ chẳng bao giờ vì tôi hay bất cứ thứ gì trên đời này mà rơi lệ. Vì tôi yêu nó rất nhiều và hơn hết tôi yêu em. 

Về sống chung dưới một mái nhà, cuộc sống cũng chẳng khác lúc còn độc thân là bao nhiêu. Chắc bởi vì tôi đã quá quen với hình ảnh của em ở nhà bếp, ở trên giường và khắp mọi nơi trong căn nhà của cả hai rồi. Nhưng khi đã thật sự sống với nhau dưới một cách gọi hợp pháp, tôi nhận ra em của tôi bắt đầu có những suy nghĩ rằng tôi chẳng còn yêu em như trước kia nữa. Sao có thể chứ, tôi yêu em chỉ có thể nhiều hơn và nhiều hơn mỗi ngày chứ chẳng bao giờ có chuyện giảm đi đâu. Tôi chẳng hiểu vì sao em lại có những suy nghĩ ấy, hay ai đã gieo vào em những nghi ngờ viển vông, tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm là bây giờ chồng nhỏ của tôi cần tôi an ủi và yêu thương. Chỉ có như vậy thôi.

Năm em 24, tôi 25

Công việc của tôi bắt đầu bận rộn hơn nhiều bởi vì tôi mới được thăng chức làm trưởng phòng. Tôi vừa vui sướng vừa buồn. Vui vì cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thì tôi cũng đã được được vị trí mớ ước, tôi sẽ lo cho em được một cuộc sống đầu đủ và tiện nghi hơn trước. Buồn vì tôi giờ đây chẳng còn đủ thời gian để quan tâm em như trước nữa và điều đấy làm em của tôi không vui. Tôi biết điều đó. Tôi và em bắt đầu xảy ra cãi vã, và tần suất của nó ngày một nhiều hơn. Cho dù tôi đã cố gắng dung hòa công việc và quan tâm em nhiều hơn một chút, nhưng hình như như vậy vẫn chưa làm cho em của tôi thấy khá hơn. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã là khi em ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người tôi sau buổi tiếp rượu với đối tác. Tôi đã cố gắng nói cho em hiểu, rằng tôi chỉ đang cố đưa cô thư kí về nhà giúp vì cô ấy quá say không thể tự về được. Và em thì bắt đầu chất vấn tôi. 

Trong một nóng vội và còn có cả chút men rượu, tôi đã vô tình làm em tổn thương bằng những lời nói không đâu. Đôi mắt tròn nhìn tôi với sự bối rối và hụt hẫng ngập tràn, đến cuối cùng đành chua xót rơi lệ. Đôi mắt mà tôi yêu, người mà tôi yêu ngày hôm ấy đã vì tôi mà khóc. Tôi nào muốn như vậy đâu em ơi. Tôi chỉ muốn nói với em rằng, tôi không bao giờ làm việc có lỗi với em vì tôi yêu em nhiều lắm nhưng lại chẳng biết cách nói làm sao cho đúng để rồi bây giờ người đau nhất là em. 

Trong lúc cãi vã, não bộ tôi chẳng thế suy nghĩ được gì, tôi hỏi em có còn yêu tôi như trước kia hay không? Giống với cách em hay hỏi tôi ngày trước, tôi không rõ sao mình lại làm thế, để em cũng hiểu cảm giác của tôi khi em hỏi như vậy sao? Hay do bản tính nhỏ nhen trong con người tôi lại trỗi dậy và tôi chỉ đang muốn trả đũa em thôi. Nhưng câu trả lời của em đã thực sự làm tôi chết lặng " Em yêu anh nhiều lắm nhưng là anh của năm hai mươi tuổi chứ không phải anh của bây giờ " em nói. Và sau đó em bỏ tôi một mình trong căn nhà, căn nhà của tôi và em, nơi chứa đựng tình yêu to lớn và là nơi tôi cảm thấy bình yên nhất. Nhưng giờ phút này đây, nó lại là nơi tôi cảm thấy cô đơn nhất. 

Em đi rất lâu, lâu đến nỗi khi tôi đủ tỉnh táo để nhận định được mọi chuyện thì thứ tôi nhận lại được chỉ là một cuộc điện thoại lạnh lẽo. Phía bên kia đầu dây là cánh sát, quái lạ, đây là số máy của em nhưng tại sao người nói lại là cảnh sát. Tôi bắt đầu hoang mang đến hoảng sợ cùng cự. Họ nói, em của tôi, chồng nhỏ của tôi...bị tai nạn không thể qua khỏi được. Em đã chết và họ yêu cầu tôi đến nhận lại em. 

Vô lý thật, em của tôi sao có thể ra đi một cách đường đột như vậy, sao em nhẫn tâm bỏ tôi một mình như vậy. Tôi chẳng còn nghe thấy thứ gì nữa, tai tôi ù đi và nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng, trong đầu giờ đây chỉ còn lại hình ảnh của em nằm bất tỉnh trên nền đất cùng vũng máu đỏ chói. Tôi biết tôi đã sai, em làm gì tôi cũng được, chỉ xin em đừng bỏ tôi đi theo cái cách đau đớn như thế này. Em ra đi để lại tôi cùng với nỗi đau xót đến cực hạn. Em bắt đầu cuộc sống của tôi bằng hạnh phúc của tôi và kết thúc nó bằng sự ân hận và nỗi đau mà có lẽ tôi sẽ phải dùng cả một đời để quên đi. 

Tuổi trẻ, ai cũng có những sai lầm, tôi cũng có. Sai lầm của tôi là chẳng thể bảo vệ em như những gì mà tôi đã thề thốt, yêu em nhưng lại chẳng đủ kiên nhẫn giải thích cho em. Nếu ngày ấy, tôi chọn cách đứng nhìn em từ xa, giữ tình yêu em cho riêng mình biết thì có lẽ em của tôi đã chẳng đáng thương và tôi cũng chẳng đau đớn như vậy rồi.

Sau tất cả, mọi chuyện đều trở về quỹ đạo vốn có của nó, chỉ có tôi mãi mãi mang theo nỗi đau mất em đến cuối đời.

Năm hai năm tuổi, tôi mất em mãi mãi....

                                                                                                                             -End-         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro