long dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trên một đồng cỏ xanh bát ngát, gió thổi qua thật mát. Tôi nằm xuống muốn chìm vào giấc ngủ. Ở đây thật dễ chịu

Chẳng có ai ở đây, chỉ có tôi. Tuyệt!

Chìm vào giấc ngủ.

Phuwin!!

Tôi bị giọng ai đó làm cho tỉnh dậy. Nhưng chẳng có ai. Tôi thấy một căn nhà nhỏ. Có mùi rất thơm. Nó như mùi bánh vừa chín. Tôi đến gần. Mở cửa ra.

Bụp!

Tôi rơi tự do

Tôi rơi vào một nơi nào đó, chẳng giống cánh đồng ban nãy. Tôi đi mãi đi mãi, mọi thứ chỉ là một màu đen vô tận

Một điểm sáng thu hút tôi. Tôi chần chừ. Rồi chậm rãi bước đến nó. Nhưng nó không gần hơn. Thậm chí là ngày càng xa

Tôi bắt đầu chạy, chạy, chạy và chạy. Tim tôi đau, nhưng tôi vẫn chạy, tôi sợ nếu dừng lại điểm sáng đó sẽ biến mất

Màu đen xung quanh tôi bỗng hiện lên hình ảnh đầy màu sắc. Những hình ảnh đó thật quen thuộc, nhưng tôi không tài nào nghĩ ra nó là gì. Nó ấm áp. Tôi đã bỏ qua điều gì rồi?

Nó có quan trọng không?

Tôi vẫn tiếp tục chạy. Điểm sáng gần hơn rồi. Tôi dừng lại trước nó, từ từ đưa tay chạm vào nó.

Tôi lại rơi. Kí ức ùa về.

Cảm giác rơi này cứ như đang ngủ mà bị thụt chân vậy.

Không biết lần này sẽ là chỗ nào đây.

Tôi mở mắt

Âm thanh lọt vào tai tôi như âm thanh của máy đo nhịp tim. Hình như là vậy

Tôi đảo mắt

Thấy mẹ tôi chạy đến nắm chặt tay tôi, gương mặt vẫn đầy nước mắt. Tôi gượng đưa tay lau nước mắt cho mẹ. Chỉ là nhắc tay thôi cũng thật nặng nề.

Nhưng tôi giữ được lời hứa với mẹ rồi

Mẹ thật xinh đẹp mà

Lại thấy bác sĩ đổ mồ hôi đầm đìa nhìn tôi, trên tay còn cầm Automated External Defibrillato - AED (*máy khử rung tim). Vẻ mặt dịu dàng cười nói

"thành công rồi. Con giỏi lắm"

Xong đưa máy cho y tá rồi xoa đầu tôi. Tôi thích được xoa đầu. Cảm giác thích lắm

Một lúc sau bác sĩ ra khỏi phòng, mẹ nhìn tôi, nhẹ nhàng tiến lại. Nước mắt lại rơi

"Cảm ơn. cảm ơn con vì đã tỉnh dậy"

Mẹ gục vào tay tôi

Tôi trải qua những lần như thế nhiều rồi nên cũng chẳng còn tí cảm giác gì về nó

Lần này nó là một giấc mơ dài với tôi

Bây giờ tôi khóc xíu cũng không sao nhỉ?

Haha.

Thật may...

Vì vẫn có người cần đến

Sau hôm đó mẹ đã rất tức giận. Và chuyện gì cũng đến ba mẹ đã ly hôn

Không hiểu sao nhưng tôi lại thấy vui một xíu trong lòng.

Khoảng hai tuần hơn, tôi được về. Mẹ và tôi cũng đã chuyển ra khỏi nhà u tối đó, hơn hết nữa tôi cũng đã chuyển trường

Ngôi nhà mới này cứ cho tôi cảm giác quen thuộc kì lạ. Giống như tôi đã từng ở đây vậy. Tôi chẳng tài nào nghĩ ra

Nhiều chuyện như vậy khiến tôi không mấy thích trường học như trước nữa. Tôi đã rất phân vân về việc có nên tiếp tục đi học ở trường mới hay không. Dù gì mẹ cũng không ép tôi. Bà ấy tôn trọng quyết định của tôi.

Tôi đã rất đo khi nhiều lần nghĩ đến việc này. Và tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục ở ngôi trường mới vào học kì mới của năm sau.

16year

Tôi e dè đứng trước cổng trường khi tiếng trống vừa mới cất lên, lúc mọi người khẩn trương vào lớp.

Liệu đây có phải là lựa chọn đúng của tôi?

Tôi đi theo giáo viên vào lớp. Cửa vừa mở mọi người đều dán mắt mình vào tôi.

Một tiếng Ồ vang lên. Lớp học trở nên ồn ào hơn. Khiến tôi ngại vô cùng, tôi sợ mình sẽ làm gì sai rồi mọi người lại ghét tôi.

Giáo viên: Năm nay chúng ta sẽ có học sinh mới. Em giới thiệu đi

"X..Xin chào" tôi im lặng ấp úng một lúc lâu. Vì biết sẽ như vậy nên tối hôm trước tôi đã tập rất nhiều lần cho việc này nhưng rồi nó vẫn thảm hại như bây giờ

Thầy nhìn tôi. Một giọng nói nữ từ dưới vọng lên

"Cậu tên gì thế?"

Nhiều giọng khác lại nói chen vô

"Ô hổ, cậu trông dễ thương thế"

"Tên gì vậy cậu?"

"Đẹp trai nên đừng cuối đầu xuống chớ!!!"

Tôi hơi bất ngờ vì mọi người có vẻ là chào đón tôi. Và sự thúc giục của thầy. Tôi hơi ngẩng mặt nói

"... Mình là Phuwin Tangsakyuen- "

Giọng phía dưới lại truyền lên

"Phuwin lại đây ngồi với mình nè"

.....bla bla

Lớp lại trở nên thật ồn ào

Thầy rõ nhẹ bàn để lớp im lặng rồi tiếp lời tôi

"E hèm Phuwin sẽ là học sinh mới sắp tới đây các em giúp đỡ bạn. Và một điều nữa, vì sức khỏe yếu nên Phuwin sẽ được miễn các môn thể dục hoặc vận động mạnh"

Tôi sợ câu này... Hầu hết khi nói xong mọi người sẽ ồ lên rồi nói to nhỏ về tôi

"Ôiii thất vọng thế"

Tôi quen rồi

"Thất vọng thật"

"Tao đã nghĩ sẽ mua nước rồi lau mồ hôi cho cậu ấy mỗi khi sau giờ thể dục mà"

"Còn tao sẽ nhờ cậu ấy dạy trong giờ thể dục rồi tiện thể ngã vào lòng cậu ấy"

"ÔIIII" nhiều tiếng vang lên cùng lúc

Tôi đang cố hiểu thì thấy bảo tôi xuống ngồi ở gần cuối khu giữa. Nơi có cậu bạn đang.... Ngủ?

Thầy lớn tiếng la cậu ấy

"Pond tỉnh dậy, cậu giỏi không có nghĩa là cậu được ngủ trong lớp của tôi"

Cậu ta ngẩng đầu vươn vai một cái như mới ngủ dậy rồi nhìn về tôi

Tôi bị cậu ấy làm cho hút hồn. Tôi và cậu ấy bốn mắt nhìn tôi. Tim tôi tự dưng lại đập rất nhanh.

Bệnh lại tái phát sao?

Nhưng phải nói cậu ấy đẹp quá. Tôi chưa từng có cảm giác này sau khi gặp cậu nhóc ở bệnh viện lúc nhỏ

Khoan!!

Cậu nhóc đó tên Pond, cậu ấy cũng tên Pond? Trùng hợp sao?

Tôi lấy lại tinh thần rồi về chỗ bắt đầu tiết học

Và tôi cũng quên lãng đi

Từ hôm vào học đến giờ cũng đã nửa tháng. Nhưng tôi và cậu ấy cũng chỉ nói chuyện với nhau vài câu

Câu nào cũng vào ngõ cục, rồi thôi

Mọi người ở đây có vẻ rất tốt, họ xem tôi như người thường chẳng xa lánh tôi.

Hôm nay thầy giao bài tập nhóm và 2 bạn cùng bàn là một nhóm

"Ê khi nào mày rảnh? qua nhà tao làm bài nhóm" cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm nhưng quả thật rất đẹp

Tôi không thoát ra khỏi cậu ấy được

Cậu ấy đưa tay đẩy nhẹ vai tôi "Này! có nghe không"

"Tao không thích lặp lại câu hỏi. Rảnh thì tao gửi địa chỉ rồi đến nhà tao làm bài"

"Tao không thích lại nhà người khác. Xin line đi cho dễ nói chuyện"

Chúng tôi trao đổi line cho nhau. Hầu hết tin nhắn đầu chỉ nói về học tập

Tôi và cậu ấy đã bắt đầu như thế đấy







Thứ 4,
ngày 12 tháng 4 năm 202x



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro