Phần 1 (chap1. 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong lê lết từ trường về nhà đến nhà cậu treo lên phòng rồi nằm ịch xuống giường... Tiếng dì gọi..

osin: Cậu chủ ơi! Thay đồ xong xuống ăn cơm thôi, không nguội mất!

Phong nghe thấy tiếng đồ ăn như kiểu dân tị nạn... Phóng một mạch xuống bếp ngồi an toạ tại bàn ăn ^^. Ăn lấy ăn để... (Chắc do hồi sáng gái nó cho màn hạ ván hút cạn đồ ăn trong bụng cậu)

osin: (ngồi nhăn mặt) gớm ông tướng! Có ai tranh đồ ăn của mình đâu mà ăn ghê vậy! cậu cứ ăn từ từ thôi ! mắc nghẹn đó .!

Đông Phong: dạ tại con đói quá ý dì...

osin: thế hôm nay cậu chủ đi học vui không !

Đông Phong: hờ hờ. Chắc là vui. Vui muốn ứa nước mắt !

osin: vậy sao. Thế mà tui cứ lo cho cậu !

Đông Phong: là sao hả dì ??

osin: à chả là lúc tui đi coi trường mới cho cậu. Tui nghe đồn là trường đó mỗi đêm hay tiếng nữ sinh khóc thảm, nghe người dân ở đó kể là họ thường thấy có bóng trắng cứ ẩn rồi lạ hiện bay khắp trường lên đêm đến người ở đó không ai dám ra khỏi nhà. Nếu cậu chủ thấy trường đó không ổn thì tui sẽ kiếm trường khác cho cậu.

Đông Phong: dạ không cần đâu dì. Dì quên là dòng tộc nhà con là pháp sư sao hehe. Để mấy hôm nữa con qua nhà nội con bảo nội chỉ vài cách bắt vong đấy cho dì coi.

osin: cậu đừng làm tui sợ chứ! Tui không có cái gan đó đâu! Thôi cậu ăn đi, tui.. tui đi ra chợ mua đồ đây!

Thật ra thì đâu phải dì osin đi chợ mà là dì sợ quá ù té trước :v

Phong hí hửng về vụ án tại trường mới này.. Hóng đợi tới 5h chiều để đi lên trường khám phá!

4:45 pm cậu bước ra khỏi căn nhà thân yêu.. Dắt con xích long vịn ga tiến thẳng đến trường.. Những tia nắng nhẹ buổi chiều tà thôi thúc phong tìm ra bí ẩn !! Cậu muốn làm rõ nguyên nhân gây ra tin đồn này. Phong bước vào trường quang cảnh hơi tĩnh lặng (hết giờ học thì làm gì còn hs mà chả tĩnh lặng :v) cậu cất xe rồi đi lên văn phòng đoàn.

Đang đi lên thì cậu cảm giác như đằng sau mình có người, cậu quay lại thì không có ai cả, lại đi tiếp cảm giác đó lại xuất hiện, dừng lại quay ngắt lại vẫn không thấy ai, lần này cậu đi nhanh hơn rồi tự nhiên có một bàn tay ai đó vỗ vai cậu. Theo phản xạ cậu giật mình vung tay ra sau! Thì...

Đông Phong: a a a.. Đau.. Nhẹ nhẹ tay thôi.. đừng bẻ, gãy tay tui.. Là bà hả tui cứ tưởng ai !

Hương Giang: không tôi thì ai hả! Mà ông làm gì mà thấy tôi giật đùng đùng thế ??

Đông Phong: (biện minh) đâu có do tui vấp phải viên đá đó thui !

Hai người đi lên tầng hai rồi đến phòng đoàn.. Cả hai đều giật mình khi trước mắt họ một gương mặt lạnh băng cùng với bộ đồ từ trên xuống dưới trắng tinh (tông trắng, quần trắng, áo trắng, mũi trắng) mỗi cặp kính lại màu đen 😒.Đang ngồi cắm cúi đọc cuốn tiểu thuyết (tầm 5000 trang)

Đông Phong: ây boy đến sớm ghê he !

Hương Giang: Nam đến sớm thế!

Duy Nam: sớm quen rồi !

Hương Giang: Nào 5:00pm rồi chúng ta bắt đầu làm ngọn núi giấy kia thôi. Còn về !

Phong thở một cách ngao ngán..

Duy Nam: đống hồ sơ kia tớ làm xong hết cho các cậu rồi !! Bây giờ chỉ cần bê lên phòng hiệu trưởng là xong.

Giang và Phong há hốc mồm khi nghe Nam nói. Giang cầm từng quyển hồ sơ đều thấy số liệu đã được ghi đầy đủ và chi tiết. Phong thì thán phục rồi vô vai Nam bộp bộp..

Đông Phong: ôi người bạn tốt của tôi, ân nhân của tôi, cậu muốn ăn gì hay muốn tớ giúp gì tớ xin nguyện giúp đỡ ^^ (hí hửng bốc phét)...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro