Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua...
Những chiếc lá vàng bay theo gió..
Liệu ai có nhớ lại ngôi trường cũ..
Những trò đùa nghịch ngợm của học trò,
Những giọt nước mắt thắm đặm tình bạn bè.
Liệu ai có nhớ!

Hoàng hôn thật đẹp! Nó làm cho người ta có cảm giác nhớ nhung, làm cho chúng ta bộc lộ được những mặt khác mà chúng ta che dấu. Tôi cũng vậy, thật là nhớ, cứ mỗi lần nhớ về kỉ niệm đó tôi lại không tự chủ được những giọt nước mắt của mình, dù bây giờ có địa vị, tiền bạc thì tôi cũng cảm thấy tim mình quặng đau từng cơn. Những năm cấp 2, nụ cười, lời tỏ tình, bạn bè, tất cả những thứ đó đã bị sự nhút nhát của tôi vùi lấp. Thật là đau!

Chiếc đồng hồ quay ngược thời gian, nó có thật không, hay chỉ đơn giản là lời đồn thổi. Nếu có thật, tôi sẽ bằng mọi giá có được nó để....

Ánh sáng cuối cùng của ngày dần tắt, đột nhiên một thứ gì đó lé sáng lên phía chân trời rồi vụt tắt mang theo nỗi lòng của người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc