TRUYỆN NGẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Này, tớ nghe nói Dương Minh đã tỏ tình với Trúc Thi rồi đấy! - Tôi hơi khựng lại, à không, phải nói là bất ngờ mới đúng. Đấy là thông tin mà đứa bạn thân khác lớp của tôi nghe ngóng được. Tôi không hiểu vì sao nhưng mà cảm giác có một chút khó chịu trong lồng ngực....    

Phải kể là năm lớp 8, tôi và Dương Minh học chung lớp với nhau, tôi lại ngồi kế cậu ấy. Ban đầu vì cái tính ít nói và không thích nói chuyện của tôi nên đến tuần thứ 4 tôi mới bắt đầu làm quen với "cậu bạn bên cạnh". Thật ra thì tôi không ưa gì cậu ta lắm, có cảm giác đây là 1 tên côn đồ mà tôi thì chúa ghét các thể loại như vậy ở trong lớp. Cậu ta cũng trầm lặng, chỉ lâu lâu quay xuống nói chuyện với mấy đứa bạn bàn dưới. Học chung với nhau tận 1 tháng, tôi mới thấy cậu ta không phải loại người như tôi nghĩ. Mặc dù có chơi với các thể loại "vô văn hóa" ở trong lớp nhưng cậu ta không nói tục cũng không đánh nhau. Trong mắt tôi cậu ấy hiền lắm và trong mắt mọi người cũng vậy. Lí do tôi hiểu lầm cậu ta chắc một phần cũng là do ngoại hình. Cậu ấy cao lắm, da hơi ngăm nhìn rất săn chắc. Bàn tay to và thô ráp vì cậu ấy có học võ - đúng với sở thích của tôi. Nhiều lần nói chuyện với Dương Minh, tôi mới biết một phần tính cách của cậu- cậu ấy thật sự vô cùng tốt bụng. Mấy hôm kiểm tra, mấy đứa bàn dưới cứ nhao nhao thì thầm to nhỏ bảo nhau chỉ bài, tôi thật sự khó chịu. Bọn nó còn bảo Dương Minh nhìn bài tôi rồi đọc cho bọn chúng chép. Tất nhiên, tôi trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt bắn ra viên đạn của tôi cũng đủ khiến mấy đứa bàn dưới im bặt - vì tôi là 1 tổ trưởng gương mẫu. Cậu ta nhìn tôi rồi khẽ cười - nụ cười gượng gạo. Thế là cậu ấy tự mình đọc bài cho bọn phía sau chép. Tôi có hơi bực mình. Bài cậu ta còn chưa làm xong mà còn dám chỉ bài cho người khác, mà tôi chịu trách nhiệm giúp đỡ cậu ta học tập. Tôi có nói với cậu ta về điều này, cậu ta chỉ gãi đầu cười gượng rồi nói:" Thấy tụi nó hỏi tui không giúp không được, thấy tay chân bứt rứt lắm!" Tôi chỉ khẽ thở dài, một con người cao to rắn chắc như thế sao có thể dễ mềm lòng vậy chứ. 

Cậu ấy nghe lời tôi lắm. Tôi không biết vì tôi là một tổ trưởng hay là người chịu trách nhiệm cai quản việc học tập của cậu ấy nên cậu ấy mới như thế. Mỗi ngày tôi đều bắt cậu học bài rồi làm bài, kì thực tôi như một người mẹ vậy. Những lúc không hiểu bài cậu ấy liền hỏi tôi ngay và tôi cũng nhiệt tình giải đáp. Từ Âm nhạc cho tới Toán học,.... tôi là người chỉ dạy cho cậu tất tần tật. Nhiều lúc tôi hỏi cậu tại sao lại không biết làm những bài này,  cô giảng không hiểu bài ư? Cậu liền cười tươi rồi trả lời :"Cậu giảng dễ hiểu hơn, cô giảng nhanh lắm." Lúc đó tôi cảm thấy thật tự hào. Từ khi ngồi kế cậu, tôi một người ít nói ít cười chuyển sang nói nhiều và cười nhiều hơn. Tôi vẫn luôn bất ngờ về sự thay đổi của chính bản thân mình. 

Còn về phần Trúc Thi, phải nói đó là một người bạn tốt của tôi. Cậu ấy học rất giỏi, hầu như mọi năm đều nhất khối. Trúc Thi thực sự rất tốt bụng, dễ thương, mỗi tội hơi "nấm lùn". Có thể nói tôi có thể mượn cớ cao hơn cậu ấy 1 cái đầu để chọc ghẹo cậu ấy. Mỗi lần bị như vậy, Trúc Thi chỉ ngây ra dở khóc dở cười. Không phải là bạn thân mà cũng chí ít là bạn tốt nên cậu ấy cũng tâm sự rất nhiều chuyện với tôi. Tôi là người cũng được coi là rất hiểu về vấn đề tâm lý và ít nhất là người không thích đi phô bí mật của người khác nên cậu ta cũng rất tin tưởng tôi. Những lần nghe cậu ấy tâm sự tôi đều an ủi và hầu như đều đoán trúng tâm tư của cậu ấy, thế nên từ những bí mật như người Trúc Thi thích hay những người tỏ tình với cậu chỉ cần ra gợi ý tôi đều đoán được hết. Mặc dù không phải bạn thân nhưng đa số chúng tôi hay kè kè đi sát nhau và thường khiến mọi người hiểu lầm. Nói thật thì người tỏ tình hoặc người thích cậu ấy nhiều vô kể, cứ mỗi lần cậu ấy tâm sự phải từ chối như thế nào để người ta bớt đau lòng thì tôi lại đau cả đầu. Học giỏi, dễ thương và tất nhiên ba mẹ cậu ấy đều là người có giáo dục, có văn hóa.

Tôi và Dương Minh cũng hay nhắn tin với nhau, mỗi cuộc nhắn tin đều là những câu chọc ghẹo qua lại thật sự rất buồn cười. Tôi cũng thường hay đề cập đến vấn đề tình yêu với cậu ấy và cậu ấy nói rằng người cậu ấy thích là Trúc Thi. Thật sự là tôi không quan tâm lắm vì cứ ngỡ đó chỉ là những câu đùa vui vì ai lại nói người mình thích cho người khác cơ chứ. Song tôi lại không biết rằng lời cậu ấy nói với tôi là sự thật... 

Một năm trôi qua, mỗi người ai cũng đã lên lớp mới và chẳng có ai may mắn được học cùng lớp. Tôi và Dương Minh cũng ít nhắn tin với nhau hơn, Trúc Thi  cũng vậy. Nhưng mỗi giờ ra chơi hay những giờ lên lớp tôi cũng từ xa ngắm nhìn cậu, lặng nhìn hình dáng đang cười đùa nói chuyện của cậu từng ngày. Tôi đã không còn ít nói và ít cười nữa mà thay vào đó là một gương mặt tươi sáng như ánh mặt trời. Mọi chuyện đều nở nụ cười, vui cũng cười, buồn cũng cười. Cái hôm mà cậu tỏ tình với Trúc Thi, tôi thật cũng không hiểu lắm cảm giác của mình. Giống như mất đi một thứ gì đó quen thuộc vẫn hằng chờ đợi hay là đau lòng... Tôi không trách Trúc Thi hay ai cả vì tôi không có quyền và kì thực tôi biết Trúc Thi sẽ từ chối Dương Minh vì Trúc Thi chỉ thích 1 người. Tôi nghĩ cái cảm giác của tôi kì thực không phải là tình yêu hay gì cả mà chỉ là một chút rung động thoáng qua, tình cảm bạn bè với nhau. Chắc có lẽ tôi có ít người bạn khác giới nên mới cảm thấy người bạn này thú vị. Tôi cũng chẳng mong mình thích ai nữa mà chỉ cố gắng chăm chỉ luyện tập cho giải đấu Taekwondo sắp tới.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro