× 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồng duy đánh mắt nhìn lên trời, môi huýt sáo cố đánh trống lảng, tỏ ra mình chỉ vừa đi ngang qua chứ không phải là kẻ đứng ngoài cửa nghe ké nhạc nãy giờ.

duy mạnh nhếch môi, quay người lại, tiếp tục đàn.

có một sự thật, nói ra chắc không ai tin, rằng duy mạnh yêu thầm hồng duy đã từ rất lâu trước khi cả hai bước vào cấp ba.

.

lần đầu tiên cả hai gặp nhau là năm mẫu giáo.

trong ký ức của duy mạnh, hồng duy năm ấy bé xíu, rất nhát và cứ ngơ ngơ. nhưng từ cậu bé ấy có một cái gì đấy rất hút, mãi mà duy mạnh chẳng tìm ra, chỉ biết rằng, từ sâu bên trong cậu nhóc năm ấy, đã có một cái gì đấy nhen nhói lên, mà tới tận sau này khi đã lớn khôn rồi mới biết nó được gọi là yêu.

rồi cứ như là một mối duyên, cả hai cứ thế học cùng với nhau xuyên suốt từ cấp một đến tận sau này.

.

năm cấp một, năm đầu tiên mà những cô cậu bé mới lớn bắt đầu con đường học vấn, hồng duy và duy mạnh lại vô tình gặp nhau trước ngưỡng cửa trường tiểu học

hôm đó, cô giáo mặc chiếc áo dài màu xanh da trời dịu mắt ra trước cổng đón học sinh mới. tay cô cầm một túi kẹo, cô cười và trao cho từng bé học sinh những viên kẹo ngòn ngọt, thơm thơm.

ngày ấy, được cho một viên kẹo thì rất thích, vì lúc đó vẫn chỉ là những đứa trẻ vừa bước chân vào đời, có mấy khi được cho tiền tiêu vặt đâu.

các bé khoanh tay, cúi đầu cảm ơn cô, rất ngoan và lễ phép.

hồng duy đi muộn nên đứng tót phía sau, lúc đến lượt cậu bé thì lại hết kẹo. cậu nhóc bắt đầu mếu, mắt ngấn nước, tai đỏ ửng làm cô giáo bối rối không biết nên làm gì, thì ngay lúc đó có cậu bé tròn tròn mũm mĩm lại gần, nở nụ cười có chiếc răng khểnh duyên dáng, cầm tay hồng duy đặt lên một viên kẹo tròn tròn, in hình một chú khỉ cầm chuối trên vỏ.

lúc ấy, dẫu chỉ là thoáng qua, hồng duy đã nghe thấy tim mình đập thịch một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1107