× 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bốn năm cấp hai trôi qua yên ả, duy mạnh cùng hồng duy trải qua bao ước mơ hoài bão của thanh xuân.

rồi cũng tới ngày mà cả hai cùng nhau lên cấp ba.

vẫn là gặp nhau trước cổng trường, vẫn là cùng lớp, cái đổi thay là hồng duy có người yêu.

một cô nàng xinh xắn.

người yêu duy xinh lắm. đôi mắt to tròn trong veo, mái tóc mềm mượt đen tuyền, mũi cao môi đỏ, tài sắc vẹn toàn cả.

hồng duy tưởng chừng đang trên đỉnh cao của hạnh phúc, thì lại trong phút chốc vỡ tan, khi nhận ra đôi tay đã chẳng còn đan chặt, đôi môi đã ngưng không còn cười, ánh mắt đã thôi trao yêu thương.

là khi hồng duy thấy nàng cười đùa bên cạnh người khác, nàng trao nụ cười ấm áp đi, nhưng đối với duy lại là bỏng rát đến héo mòn.

hồng duy nhếch môi, quay lưng bước đi đầy dứt khoát.

không khóc, không cười, không nói gì. chỉ là, đau.

tiện tay vứt bó hoa vào sọt rác bên cạnh, hồng duy nhún vai, lặng lẽ ra khỏi quán cà phê.

đỗ duy mạnh âm thầm thu hết tất thảy mọi thứ vào mắt, rồi nhếch môi.

làm hồng duy đau, cô gái, cô đang tự chuốc lấy đau thương cho chính mình đấy.

.

duy mạnh học đàn vào năm lên tám, sau một lần nghe hồng duy nói thích những người biết chơi dương cầm.

đỗ duy mạnh, từ lúc ấy đã vạch ra cho mình một ước mơ.

trở thành mẫu người mà duy thích.

duy mạnh năm ấy, ngoài việc học trên lớp còn học chơi dương cầm, quên ăn quên ngủ.

ba mẹ cậu nhóc thuê một gia sư tận nước ngoài về kèm cho nhóc con, nên chỉ mất khoảng ba năm, cậu nhóc đã chơi đàn rất thành thạo, nhưng chưa bao giờ chơi cho ai nghe cả.

cho đến hôm nay.

duy mạnh với hồng duy được giáo viên xếp chung một nhóm cho một bài tập được cho trên lớp, duy mạnh liền rủ hồng duy sang nhà mình để ôn.

hồng duy nhún nhún vai, rồi gật đầu.

.

duy mạnh không nói là mấy giờ thì sang, nên hồng duy mãi tới lúc mặt trời đã tót trên đỉnh đầu rồi mới thèm nhấc mông mà tới nhà mạnh theo địa chỉ ghi trên giấy.

dừng xe trước cổng, duy bị choáng ngợp trước vẻ uy nghi và to lớn của căn nhà.

căn nhà rất rộng, vườn trồng rất nhiều cây và hoa, bên trong còn có hồ bơi nữa.

hồng duy biết nhà duy mạnh giàu, nhưng thế này thì quá sức tưởng tượng của duy rồi.

nhón chân lên để nhấn chiếc chuông tót trên cao, hồng duy thầm thì trong miệng sao lại để chuông ở trên cao vậy chú !

nhấn tới lượt thứ ba mà chẳng thấy ai ra mở, hồng duy đẩy cửa.

ha, nãy giờ cửa đâu có đóng.

có một sự nhục không hề nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1107