Buổi học tiếng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời trong xanh, làn gió nhẹ nhàng xao xuyến dắt tay cơn buồn ngủ tới bên những đứa con tội lỗi trong phòng học.
Bỗng một cái lay của đứa bạn bàn dưới khiến cậu chợt tỉnh khỏi cơn mê. Ngẩng đầu dậy, đối diện với cậu là những cái nhìn mang chút thương hại của các bạn trong lớp và ánh nhìn trực diện của cô giáo từ trên bục giảng.
Khẽ giật mình, cậu đưa tay chỉ chỉ mình và nhận được cái gật đầu xác nhận.
"Yes, Let's talk about your hobbies."
"???"
Thấy cậu đứng lên mà vẫn còn mê mang chẳng biết do câu hỏi hau do cơn buồn ngủ, cô tiếp tục...
"Hãy nói về sở thích của em, I like gì gì đó. Thật tình, cô biết cô chỉ là giáo viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng không đến nỗi giảng quá khó nghe để rồi các em ngủ chứ."
Nghe cô nói vậy cậu chỉ biết ngượng cười, cô giảng cũng đâu khó nghe đâu, chỉ là hôm nay trời trong gió mát cộng thêm giọng điệu dịu dàng trầm ấm của cô, cái combo ấy quá khó cưỡng lại thôi. Nghĩ vậy, câu cố suy nghĩ câu trả lời để tránh cái hoàn cảnh ngượng ngùng này.
"I like... hừmm... A, I like book."
"Book?" Cô nghiêng đầu khó hiểu.
"hừmm... A... I like read book."
"Read book, là đọc mấy cái này đó hả?" Cô cầm mấy quyển sách giáo khoa lên chỉ chỉ một cách nghi hoặc. Rõ ràng, lứa tuổi học sinh các cậu không thể nào thích đọc mấy cái loại sách thế này. Và cậu cũng nhanh chóng phủ nhận.
"No no... hừmm... ê tô... so no... A... I like read manga, light novel."
"Light novel? Ý em là tiểu thuyết ánh sáng?" Lại một cái nghiêng đầu khó hiểu từ cô giáo.
Một khoảng trầm lắng đến từ cậu, cậu không biết diễn giải sao cho phù hợp, vốn từ tiếng anh của cậu rất cạn, cứ thế này chẳng mấy chốc cậu sẽ thành trò cười cho lớp mất, mà vốn dĩ cậu đã thành trò cười cho cả lớp rồi mà.
Dù vậy, cậu dám cá mấy đứa nó rất ủng hộ cậu tiếp tục 'kéo dài thời gian' như thế này cho đến giờ giải lao, à không, giờ là tiết cuối buổi sáng nên sẽ là giờ về. Chắc chắn luôn.
Và vào lúc đó, cậu chợt nhớ mình có một cuốn light novel mới mua buổi sáng để ở trong cặp. Ngay lập tức, cậu quay người mở cặp, lấy nó ra giơ lên chỉ chỉ.
"Nó... Ah, It is this."
Cô giáo tiến tới, nhìn cuốn sách với trang bìa rực rỡ màu sắc nổi bật bằng ánh nhìn nghi hoặc, giơ tay ra nói.
"Can you lend it to me?"
"???"
"Có thể cho cô mượn xem chút được không?"
"Được ạ."
Cậu hai tay đưa quyển sách cho cô. Cầm cuốn sách tỏng tay, cô lật nhanh từng trang. Bắt đầu từ những hình ảnh minh họa màu bóng bẩy tuyệt đẹp với các câu chữ minh họa câu nói nhân vật đến những trang chữ nội dung rồi đến trang minh họa đen trắng. Chẳng mấy chốc cô giáo đã lướt qua gần hết cuốn sách...
Bỗng cô dừng lại, hiện lên trong mắt cô là một trang minh họa đen trắng. Trong hình là một đôi uyên ương đang cùng nhau ôm ấp nồng thắm, ngay trang bên cạnh là những câu chữ tán tỉnh lãng mạn khiến người đọc không dám nhìn thẳng. Những này là quá mức chịu đựng với một cô gái truyền thống dù đã hơn hai mươi xuân xanh nhưng vẫn chưa biết mùi vị tình yêu như cô.
Phải, cô là một thiên tài được nhiều người biết đến với thành tích liên tục nhảy lớp và tốt nghiệp văn bằng xuất sắc chỉ sau có hai năm. Một đóa hoa trên đỉnh núi tuyết, xinh đẹp mà cao lạnh ngoài tầm với khiến người ta chỉ biết ngưỡng vọng.
Nhưng để có được nó, cái giá phải trả là khoảng thời gian chăm chỉ học tập, rèn luyện đến mức không có thời gian kết giao với ai, cộng thêm bảng thành tích đáng ngưỡng mộ và aura cự người ngàn dặm cô tỏa ra cũng khiến người khác e sợ không dám tới gần một phần làm nên biệt danh của cô. Bởi vậy, một cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn ngọt đến mức 'ung thư, ngộ độc đường' thế này với cô mà nói... quá mức rồi.
Đôi tay cầm cuốn sách khẽ run rẩy, hai chiếc tai nhỏ nhắn chẳng biết đã đỏ bừng tự bao giờ rồi nhanh chóng lan xuống mặt và cổ.
"Cô sao thế ạ? A... Are you OK?"
Nghe cậu hỏi của cậu, cô rời mắt khỏi trang sách, dôi mắt khẽ ngấn nước, giọng run run vì ngượng ngùng.
"Sao, sao em."
"???"
Nhìn khuôn mặt hoang mang của cậu, cô nuốt nghẹn những câu từ sắp bộc phát của mình, tự nhủ nếu mình nổi đóa lên lúc này thì hình tượng giáo viên sẽ mất hết, nghĩ vậy cô vội quay ngoắt đi tránh ánh mắt cậu. Bước vội về phái bục giảng để lại sau lưng câu nói.
"Về viết cho cô mười lần đoạn văn nói về sở thích, còn cuốn sách này cô sẽ tịch thu."
"Ểh... Sonnaaa."
Đối diện với ánh nhìn quay ngoắt lại hình viên đạn chất vấn từ cô giáo. Cậu ngay lập tức im lặng, nghĩ nghĩ rồi đập tay vào nhau một cái 'pon', bắt chước lại thái độ và giọng điêu vừa rồi của mình.
"Impossible..."
Cả lớp bỗng yên tĩnh rồi chợt òa lên cười, cô cũng che miệng cười khẽ. Tiếng cười không chỉ cuốn đi sự ngượng ngùng của cô, cơn buồn ngủ của các học sinh khác mà còn cả những áp lực từ một buổi học căng thẳng.
Mọi người đều cười để mặc cậu đứng như trời trồng, ngẩn ngơ rồi đưa tay xoa đầu cười cười theo mọi người một cách ngớ ngẩn. Thấy cậu như vậy mọi người càng cười to hơn. Nhiều đứa cười đến mức té xuống đất ôm bụng lăn lộn mặc cho quần áo có thể bị bẩn. Mà bẩn cũng có sao, sắp về rồi mà nên vô tư thôi.
Và tiếng trống vang lên báo hiệu một buổi học kết thúc, trận cười và hình ảnh những học sinh quần áo lấm lem đầy bụi đất của lớp 10A hôm ấy trở thành điều gì đó bí ẩn, thu hút và đầy khó hiểu đối với các học sinh khác trong trường.


===================================


P/s: Đây là một câu chuyện ai trong chúng ta cũng có thể gặp phải trong lứa tuổi học trò (ngủ gật trong giờ, bị giáo viên gọi đứng dậy trả lời và không trả lời được bài hoặc trả lời một cách ngớ ngẩn để rồi khiến cả lớp phì cười) 🤣🤣🤣.
Chúc các bạn có những phút giây nghỉ ngơi hoài niệm về một tuổi học trò đầy ắp kỉ niệm đáng nhớ đã qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro