Chương 2 : Vụ lùm xùm đầu năm (kỉ niệm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Nhi dạo này rất hay xin phép tôi ra ngoài khi đến giờ chuyển tiết. Tôi không biết được là có lí do gì hay như thế nào, chỉ biết rằng như thế thì có vẻ không được ổn cho lắm. Lớp chúng tôi rẽ phải sẽ đến được phòng vệ sinh, còn rẽ trái thì phải đi xa hơn, đi qua một lớp 10 và dãy lớp 12. Thế nhưng lần nào Sơn Nhi xin "đi vệ sinh" đều rẽ sang hướng trái . Rất tò mò, nhưng tôi cũng không để ý cho lắm. Chuyện "giải quyết" đâu thể cấm đoán ai được.

Hôm ấy là tiết Toán. Nhã Phương ngồi cạnh tôi chăm chú chép công thức. Tôi gõ gõ đầu bút lên bàn, gật gật gù gù với giáo viên ra vẻ hiểu bài (nhưng thật sự là gần như ngủ gục đến nơi rồi). Nhã Phương thì thầm bên cạnh tôi :

_ Mày biết chuyện Sơn Nhi dạo này rất bị ghét chưa?

_ Sao? - Tôi hỏi ngay tức khắc. Tất cả những chuyện trong lớp tôi đương nhiên cần phải nắm để biết được mà liệu để giải quyết. Hơn nữa, nghe những chuyện thế này, thật sự cũng có cái thú vị.

_ Nghe bảo là dẹo trai, lại còn hay dẹo trai, nói chung là dẹo trai, bởi vì rất hay dẹo trai.

Tôi bĩu môi, nhếch đáy mắt nhìn Nhã Phương :

_ Tào lao.

_ Hình như nó quen một đứa nhỏ tuổi hơn.

Tôi lập tức trợn tròn mắt :

_ Sao cơ?

_ Bảo là nghe nói quen một đứa nhỏ tuổi hơn.

Tôi không phải là kị mấy chuyện tình "lái máy bay" thế này. Thậm chí có phần ủng hộ hơn những chuyện tình bình thường, chỉ là Sơn Nhi khá kín tiếng trong lớp. Nó không nói chuyện nhiều với nhưng tôi đủ biết rằng Sơn Nhi không phải là người dễ dàng yêu hay quen một ai đó, mà đặc biệt lại còn là bé tuổi hơn nữa. Tôi rất ngạc nhiên. Không phải vì nghĩ rằng nó lẳng lơ, chỉ là không đủ thân và tiếp xúc lâu ngày để đánh giá nó, nhưng thế thì cũng có chút... hơi kì. Tôi hỏi Nhã Phương :

_ Làm sao mày biết?

_ Giời ạ. Cả lớp gần như biết cả rồi. Chỉ có mỗi mày là vẫn lơ lơ mơ mơ như thế. Xuống chức đi là vừa. Làm gì mà như ở trên tận chín tầng mây. - Nhã Phương nói luôn mồm, nghe giọng vừa trách vừa đùa. Nó thật sự rất thích bắt nạt tôi...

_ Thế là ai đấy?

_ Bành Quốc Hi lớp 10 bên cạnh.

Tôi à lên một tiếng ra chiều đã hiểu. Tên thật lạ lùng, tôi không quen, cũng chưa nghe bao giờ.

Nhưng chính tên nhóc lớp dưới đó, lại làm một phen người bạn thân của tôi lên xuống đủ loại cung bậc cảm xúc, lại còn rất quỵ lụy.

--

Giờ ra chơi đến, Nhã Phương kéo tôi đi lân la dò hỏi tung tích và "tiền sử" của Sơn Nhi. Ban đầu tôi cũng à ừ cho qua chuyện, nhưng về sau lại bị cuốn vào những câu chuyện bọn bạn kể. Thật sự lôi cuốn như phim truyền hình vậy. Lúc đấy cũng bắt đầu có chút hùa vào, gật gù mạnh hơn, và có một chút suy nghĩ xấu về Sơn Nhi.

Bây giờ nghĩ lại... Lúc đấy cả đám thật sự rất đáng trách...

Nói về chuyện lúc ấy. Vài ngày sau, Sơn Nhi bắt đầu bị mọi người không thích. Tôi bắt đầu để ý những lần nó xin "đi vệ sinh" là để đi ngang qua lớp của Quốc Hi (lớp nằm bên hướng bên trái). Những mẩu bàn tán cũng nhiều, bọn tôi phần nào công nhận khi Sơn Nhi thường xuyên đứng trước lớp dưới bên cạnh mà trò chuyện với một tên nhóc có chiều cao cao hơn đàn chị đang nhấp nhổm bên này đứng nhìn trộm. Mỗi khi ai liếc nhìn qua là cả bọn rụt cổ vào. Đại Huynh là hăng hái nhất trong việc quan sát chuyện toàn dân. Bình phẩm, nói và nói và nói nhiều không tả được. Nó lôi đủ chuyện của Sơn Nhi ra mà nói. Đến mức tôi và Thụy Khanh còn phải khâm phục và có chút bị thuyết phục trước những gì nó nói.

Và vào một ngày đẹp trời, với mong muốn Sơn Nhi hiểu được những gì nó làm khá là khiến mọi người không vừa mắt. Tôi quyết định ghi cho Sơn Nhi tờ giấy những điều nó làm mọi người khó chịu. Vì mục đích nó có thể tốt hơn, tôi ghi theo lời dặn dò không sử dụng những từ ngữ xúc phạm nó. Nhưng lớp tôi tính rất thẳng, không nói thì im lỉm, nhưng một khi đã quyết định giúp đỡ đứa nào đó tốt lên thì phải tạt cho nó một gáo nước đá để nó tỉnh ngộ ra. Thất vọng và cực kì buồn, nhưng thế thì mới tự sửa đổi bản thân. Bọn nó chuyền tờ giấy góp ý cho Sơn Nhi đi, vứt luôn tờ giấy "dặn dò dùng từ ngữ tế nhị" của tôi. Từ ngữ chửi rủa, nhưng thật lòng nghĩ cho nó và mong nó tốt hơn. Tôi đọc "kiểm duyệt" lại mà cũng hơi lo, Sơn Nhi cũng chưa động gì đến tôi. Nhưng thôi, cuối cùng kiên quyết gửi đi, giải quyết chuyện bây giờ kẻo không sau này chẳng ai chịu nhìn mặt nó nữa thì khốn. Tôi cầm tờ giấy góp ý mà cứ như chuẩn bị đưa giấy báo tử, run run và có tí nghiêm mặt đưa cho Sơn Nhi :

_ Đọc đi rồi cố gắng hiểu mà sửa đổi bản thân, đừng buồn quá, bọn nó chỉ muốn tốt cho bà nên mới hơi thô lỗ một chút.

Mấy ngày sau, Sơn Nhi thật sự trầm tính hẳn đi, không nói nhiều, không giỡn với bọn con trai, không xin đi vệ sinh, mà nếu có cũng rẽ phải mà đi. Tuyệt nhiên không can dự đến tên con trai Bành Quốc Hi lớp dưới. Tôi mừng cho nó. Hai tuần sau, điểm số Sơn Nhi khá khẩm lên. Nó bắt đầu chú tâm vào học, chịu nói chuyện và mở lòng với mọi người hơn một chút. Tôi lân la hỏi bọn con trai thì Lâm Tiến gãi gãi đầu, ngơ ngơ như kiểu nó vốn luôn như thế :

_ Lần trước chung team Quốc Hi có bảo tao rằng bọn nó chia tay rồi.

Tôi hơi bất ngờ, ra là có quen nhau thật. Nhưng chia tay rồi sao... Bỗng dưng tôi cảm thấy mình có lỗi, nhưng nhìn thấy nụ cười của bọn trong lớp khi đùa giỡn và trò chuyện cùng Sơn Nhi, tôi mới bắt đầu nhẹ lòng lại. Sơn Nhi đã sửa đổi bản thân rất tốt, nó khắc phục những gì bị cho là khuyết điểm, cũng thi thoảng trò chuyện cùng tôi trong giờ Tin học. Nhìn chung, mọi việc bắt đầu được gỡ rối dần dần.

Hôm ấy, sau khi tan học, Thụy Khanh kéo tôi, Đại Huynh cùng với Thanh Huyền xuống căn tin uống nước. Trong khi tôi chăm chú vờn vờn mấy cục đá trong ly, Đại Huynh bắt đầu nói về chuyện Sơn Nhi. Huynh vốn là một người thích bàn tán chuyện thiên hạ, riêng chỉ có chuyện bản thân là cứ giấu nhẹm đi. Cứ có chuyện gì nó buồn, đến cả khi nó cười hố hố rồi kể lại chuyện cũ một cách tỉnh queo bọn tôi mới biết rằng nó - từng - buồn. Chuyện thiên hạ yên bình quá thì cô nàng lại kéo đi vui chơi, kiếm chỗ đùa cho xáo xào lên rồi yên bình ngồi xem mà bình phẩm. Khoan vội kết luận là một cô nàng rắc rối và lắm chuyện. Nó thật sự tốt một cách lạnh lùng, và là con người cực ưa náo nhiệt, nhưng nội tâm lại phức tạp vô cùng.

Nói chung là đánh giá về Đại Huynh thì chỉ có 2 từ : khó - hiểu.

Nó bắt đầu huyên thuyên về chuyện tình của Sơn Nhi và tên nhóc Bành Quốc Hi (mà rõ ràng nó chưa thấy mặt bao giờ, lại ngồi nói rất đúng - rồi). Khoảng cách 1 tuổi ra sao, nhất là mối tình chị - em. Kì thực mà nói, nếu không thân với Đại Huynh đủ để biết cô nàng chẳng có bao nhiêu mảng tình trôi dạt qua đời, chỉ toàn nghiền ngẫm ngôn tình rồi tự phán quyết - thì tôi đã ngồi đây lắng nghe một cách say sưa "bí kíp yêu" của cô nàng. Nhưng tiếc là tôi và ba cô bạn còn lại quá thân với Đại Huynh, đủ để biết nó đang bốc phét một cách trắng trợn và nói nhiều không tả nổi. Cả ba chăm chú vào chuyện riêng của mình, Thụy Khanh chăm chú nhắn tin với bạn trai, Thanh Huyền bấm bấm điện thoại, còn tôi cặm cụi với việc vớt đá lên khỏi ly nước rồi thả nó "tõm" trở lại. Dường như nói chán chê mà không ai hưởng ứng, Đại Huynh đập bàn :

_ Tụi bây... Được ! Được lắm ! Khinh tao phải không? Được thôi ! Tụi bây dám khinh tao ! Dẹp đi - Nó xua tay, đá ghế - Đại Huynh này về lớp trước.

Thụy Khanh bĩu môi :

_ Chẳng biết gì về người ta mà cứ ngồi nói mãi, mồm mép không ngừng thật.

Nhưng thật là chính lúc ấy, bọn tôi vẫn không ngờ đến được có những chuyện sau này xảy ra, mà chỉ lỡ một nhịp, toàn bộ mắt xích đều đứt rời. Và những gì suy nghĩ lại, chỉ còn là một màu của cái tên "hồi ức".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro