Chap 2: Có phải ngày xuôi không vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mã nhìn theo:...... (Giật mình cuối đầu xuống) hay lắm em à chị sẽ trả thù (nội tâm gào thét) Au: do ăn ở tốt quá nên vậy/Mã: chắc vậy)
Bây giờ lớp đã đủ mà vẫn thiếu một người (Au: ai vậy, ai vậy/người đó: ý kiến gì à). Nhân mã cô đợi lâu bực mình đập bàn đứng dậy nói to khiến cả lớp chú ý và người đứng ở ngoài nghe được
-Mã: làm cái mẹ gì lâu vậy! Bà đây có sức chịu đựng giới hạn đấy
Đột nghiên ngoài của bước vào là một chàng trai tay cằm sấp tài liều tiến lên bục giảng và tới cái bàn giáo viên đặc tập tài liệu xuống rồi quay xuống lớp. Khi nhin các học sinh và người được anh nhìn nhiều nhất là cô Nhân mã
Anh bắc đầu nói khiến cho Nhân mã hóa đá: Em nhớ tôi vậy à?
-Nhân mã một lần nữa hóa đá
-anh nói tiếp: sao lại muốn tôi lên lớp sớm thế? À mà hình như bây giờ mới quen em mà sao lại muốn gặp tôi sớm?
-Nhân mã cứng ngắc không biết trả lời ra sao(Au: tội chị thật bị ổng cho cứng họng luôn*lắc đầu*/mã: nói nhiều lo viết đi/Au: *câm luôn*)
-anh nhìn mã với con mắt sắt bén: sao em không nói được à(Au: anh chặn họng người ta rồi còn nói gì)
-Nhân mã: à dạ không..... Tại sao tôi sui thế này, tại sao lại nói đúng lúc ổng vào cơ chứ (Au: chữ nghiên là nội tâm của ngừơi đó nha mina)
-anh nhìn cô và nói tiếp: được rồi mời em ngồi xuống
-Nhân mã cười méo mó nói: à vâng
Anh không nói gì nửa chuyển chủ đề để nói nhưng từ ngoài của bước vào là thầy hiệu phó
-cả lớp đứng lên: tụi em chào thầy
Ông thầy gật đầu lấy tay làm cử chỉ như"các em ngồi xuống đi", cả lớp ngồi xuống
-nhân mã ngồi dưới nhìn ông thầy nghĩ cái dụ mòe gì mà ổng vào đây....?? (Au: ủa người ta vô có dính tới bà à/mã: ai biết được)
Thầy giám thị nhìn chàng trai trên bục giảng nói: chào thầy Long
-anh Long: vâng chào thầy
-anh Long: mà không biết thầy đến lớp có việc gì
-thầy giám thị: không có gì quan trọng đâu chỉ đi qua nhắc nhở lớp
-anh Long: à
-Ông thầy giám thị nói xong xuống lớp mặt nghiêm nói: Thầy Long là giáo viên mới và sẽ phụ trách là giáo viên chủ nhiệm lớp các em
Cả lớp không nói gì chỉ ngoan ngoãn lắng nghe(Au: choa em giữ hề/cả lớp: chứ sao:>)
-thầy giám thị nói tiếp: được rồi tôi chỉ nói tới đây thôi và cả lớp học cho tốt vào. Ông thầy nhấn mạnh Đừng để tôi biết em nào phá thì..... Tôi sẽ có hình phạt thích hợp với các em thầy vừa nói vừa đưa ánh mắt đe dọa nhìn học sinh
Nhân mã cùng nhóm bạn chảy mồ hôi khi ông thầy tuyên bố như vậy
-cả lớp chảy mồ hôi lạnh trả lời: Vâng
Ông thầy bước đi ra hướng cánh cửa lớp và dừng lại nói với lớp "các em nên nhớ không ai có thể qua mặt được tôi" và ông thầy bước ra cửa
-Nhân mã nhíu mày nhìn ông thầy bước ra khỏi cửa và nghĩ lại câu nói ấy (Au: kệ người ta xen vào làm gì/mã: thích ý kiến đó rồi sao/Au: *hạn hán lời*😑)
Người bị xem là vô hình nảy giờ bay giờ mới lên tiếng
-anh Long lắc đầu cười: chạy thì chạy chậm mà đòi không ai qua mặc(Au: quá hay/anh Long: ta mà)
Nhân mã và tất cả học sinh trong lớp gật đầu đồng tình với câu nói của anh
-Nhân mã quay sang hai cô bạn đó là Thiên Bình và Song Ngư nói: ê tụi mày tao kết ổng rồi nha
-Thiên Bình và Song Ngư: ừ tụi tao cũng vậy
Ba cô gái cười cười nói nói mà không biết có người đang nhìn ba cô
-anh Long trên bục giảng nói: ba cô gái đang nói chuyện đứng lên cho tôi
Cả lớp loay kiếm ba cô gái đó
Nhân mã, Song Ngư và Thiên Bình giật mình
-Nhân mã ngồi ngó qua ngó lại hỏi hai đứa bạn: ủa ai vậy
-Song Ngư và Thiên Bình: ai biết
-Nhân mã nhìn thầy hỏi: ủa ai vậy thầy(Au: bà chứ ai mà nhìn/mã lắc đầu: chắc không phải đâu)
-anh Long: em chứ ai vào đây
-Nhân mã mặt ngu: ủa vậy hả thầy(Au: thấy chưa nói rồi/mã lườm au: kệ tao mày)
Nhân mã nhà ta ngây ngô đứng dậy nhưng lại thắc mắc: ủa vậy còn hai đứa  nửa đâu??
-Nhân mã giơ tay hỏi thầy: ủa thầy ơi hình như em nhớ thầy kêu ba đứa mà,  sao có mình em đứng vậy
-anh Long: hai đứa ngồi gần em kìa(chỉ chỉ hai cô gái gần mã đang cười khúc khích)
-Nhân mã nhìn theo hướng thầy chỉ và trán nổi gân xanh nói to khiến hai đứa đang cười im bặc: Ê hai đứa đứng với chụy chớ chới kỳ vãi luôn á
-Song Ngư và Thiên Bình mặt sụ nói: biết rồi
-anh Long của chúng ta không thèm quan tâm tới mấy cô nửa bèn nói:  chắc các em đã biết tôi chủ nhiệm các em
Cả lớp gật đầu
-anh Long: bây giờ tôi đọc tên ai thì người đó nói to là "có"
-cả lớp: vâng
-anh Long bắc đầu đọc: Lục Ma Kết
-Ma kết lạnh lùng đáp: có
-anh Long đọc tiếp: Phan Cự Giải
-Cự Giải: có
-anh Long: Phùng Song Tử
-Sống Tử: có
-anh Long: Hàn Thiên Yết
-Thiên Yết lạnh lùng đáp: có
-anh Long: Nguyễn Thiên Bình
-Thiên Bình đang đứng đáp: có ạ
-anh Long: Hạ Song Ngư
-Song Ngư đang đứng cũng đáp lại: có ạ
Tới lúc đọc tên Nhân Mã thì lần một cô ham chơi không nghe lần hai cũng vậy đến lần ba anh Long nhân mạnh tên cô: KIỀU NHÂN MÃ
-Nhân Mã đang đứng chơi thì giật mình nói: à dạ có em (Au: em phục chị)
-anh long lườm cô và cảnh báo: em mà phá là không yên với tôi đâu
-Nhân Mã chảy mồ hôi lạnh: vâng...g...g ạ tại sao em có làm gì đâu huhu😭. Em hiền quá mà bị ăn hiếp miết (Au: chắc là hiền 😅/mã liếc: thích ý kiến không/Au: à dạ không có gì)
-anh Long nhìn vào danh sách đọc tiếp:......bla.....bla
----------tua nhanh đê----------
-anh Long: được rồi
-anh Long: à tôi quên nói tất cả các môn tôi cũng sẽ dậy lớp vì trường đang thiếu giáo viên và một lý do nửa đây là lớp đặc biệt
Cả lớp chỉ biết gật đầu trong đâu khổ
-Nhân Mã hét to: cái gì thầy dậy hết á
-anh Long: đúng vậy
Nhân Mã xỉu tại chỗ (Au: chị khổ rồi)
-anh Long nhìn Mã nói: em không thích à
Nhân mã bậc dậy cười méo mó nói: dạ đâu có, thích lắm ạ.... Haha (mã: vậy là ngày nào cũng gặp ổng hả, chắc tui chớt/Au: khoang để em đi mua nhân đã/mã: làm gì? /Au: thắp/mã: cho ai/Au: cho chị/mã gân nổi trên trán: em thích đùa với chụy à/Au: dạ em xin lỗi chị)
-anh Long cầm tập tài liệu bước ra khỏi lớp nói: được rồi hôm nay ngày đầu. Các em tự học
Khi anh đã được khá lâu mã, ngư và bình ngồi xuống thở nhẹ
-Sống Ngư và Thiên Bình: có vẻ như là gắt rồi
-Nhân mã: khi ông chỉ vậy ổng còn nhắm tao 😭😭
-Song Ngư và Thiên Bình gật đầu đồng ý: đúng rồi, chuyến này mày tiêu chắc rồi mã ơi
-Nhân Mã: tạo chưa có làm gì ổng mà(Au: ủa đợi bà làm rồi mới nhắm à/mã: đúng rồi/Au: chịu)
-Thiên Bình: sao tao biết
-Song Ngư cười tinh ranh: mà thôi chắc không sao đâu mày đừng lo mã à. Gắc thì gắc sợ gì
-------------------HẾT--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro