Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một thằng nhóc chập chững những bước đi đầu tiên nhưng không phải là tập đi như những đứa bé mà là bước đi vào một thứ gì đó mà mọi người vẫn hay nói là cấp 3. Tôi nhớ như in ngày đầu tiên t nhận lớp, gặp thầy nhìn bạn bè với những sự ngại ngùng hiện rõ qua nét mặt, tôi cảm giác như mình đang sống lại những khoảnh khắc khi mà mẹ tôi còn dắt tôi đi qua những dãy lớp để nhập học. Tôi mỉm cười nhìn mọi người xung quanh, tâm trạng vui vẻ háo hức về tất cả những điều sắp tới. Buổi đầu tiên, tôi bị thầy đọc sai tên, ngay lập tức sự cố được bạn bè dõi mắt nhìn theo chưa kể khi thầy muốn có người quản lí loa đài của lớp và tôi đã không ngại ngùng giơ tay đảm nhiệm bởi vì hồi cấp 2 t có thể nói là tay DJ kì cựu :)) Chỉ vậy thôi đủ để khiến tôi gây được ấn tượng ban đầu cho lũ bạn :))
À quên mất tôi không hiểu sao nhà tường có thể đánh sai tên tôi. Thứ nhất việc nhầm từ chứ nam sang true là điều vô lí vì 2 từ hoàn toàn không có điểm chung , thứ hai chữ true không viết hoa chữ T, thứ ba thầy tôi nhẹ nhàng trìu mến đọc từ đó là Chuê. Thú thật nghe nó cũng khá hài hước và có gì đó đôi chút đáng yêu đấy chứ ! Đó là cách bạn tôi gọi tên tôi mà thú thật có biệt danh cũng là một thứ hay vì đơn giản là tên tôi là Anh nên khi gọi tên phải gọi cả tên đệm và theo suy nghĩ giải thích thông thường thì gọi chữ Chuê ngắn gọn hơn nhiều !
Buổi học đầu tiên, tôi đi học muộn, cuối giờ tôi được giao làm lớp phó, ở lớp không ai nói gì với nhau, trừ những đứa may mắn tìm được bạn quen hồi trước. Trong lớp là không khí ảm đạm, khi mà thầy tôi phải sang bên khu A họp (trường tôi có 2 khu, khu A vô cùng đẹp và rộng lớn nên diễn ra mọi hoạt động, chúng tôi thì học khu B tồi tàn hơn xíu, chủ yếu là dành cho học thêm và chỉ có 6 lớp 10 trong trường học ở đó ) lúc đó tôi nghĩ rằng mình phải làm gì đó để xoá đi sự im lặng. Tôi tự động bước ra khỏi lớp trước ánh nhìn của lũ bạn, đi theo con ngõ rẽ ra đường Nguyễn Đức Cảnh tạt qua quán photo quen thuộc bỏ chút thời gian tải mấy bài hot trên mạng, mượn chiếc usb của cô chủ quán. Xong xuôi t chạy về lớp, nhìn thấy tôi chúng nó giật mình đôi chút sau đó lại cúi mặt xuống bàn, đứa thì nhìn xung quanh, đứa thì úp mặt xuống ngủ, có đứa thì lôi sách ra đọc rồi là đeo tai nghe ngồi một mình... tôi lặng lẽ tiến tới phía trước loa cắm chiếc usb, tiếng nhạc vang lên chúng nó có vẻ thấy vui hơn đôi chút, vài đứa còn đi ra ngoài hành lang ngồi lắc lư theo giai điệu...

"Cấp 3 sẽ tuyệt vời lắm" - tôi bật cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro