Chương 1: gặp gỡ lớp 6a9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngày khai trường đầu tiên năm mà tôi bắt đầu bước sang cấp 2 .Lúc đó tôi đang trong trạng thái đứng bỡ ngỡ trước sân trường rộng lớn bao la này . Ở đây tôi không lấy một người bạn nào học chung với tôi hồi cấp 1 tôi rất tủi thân . Trong khi tôi lạc vào trong tâm trạng đó một hồi lâu thì đột nhiên có tiếng trống bắt đầu vang lên và một tiếng nói dõng dạc của thầy giám thị bắt đầu vang lên đã kéo tôi khỏi tâm trạng hiện giờ . Sau khi nghe tiếng nói của thầy giám thị và tiếng trống thì tôi mới lật đật trở về xếp hàng cùng với lớp mới . Khi cả hàng di chuyển vào lớp , lúc đó tôi nhìn thấy ai cũng có bạn bè ngồi chung với nhau cười nói rất vui vẻ đột nhiên cảm giác tủi thân của tôi quay trở lại . Tôi thấy mình như là một người loạt loài giữa cái chốn xa lạ này , tôi thấy cô đơn vô cùng. Trong lúc tôi băn khoăn tìm chỗ ngồi thì đột nhiên cô chủ nhiệm lớp tôi đã vào lớp , cô ấy tên Lý và dạy môn văn . Khi cô Lý vào lớp , tôi không tìm đuợc chỗ ngồi hợp lí nên bí quá quyết định ngồi đại ở bàn đầu luôn vì chỗ đó chỉ có hai người ngồi vì thế tôi nghĩ : " Thôi vô ngồi chung cũng không sao đâu ha". Cái là tôi quyết định vô ngồi chung với hai bạn đó. Hai người bạn ngồi kế cạnh tôi là hai bạn gái hiền lành , dễ thương , xinh đẹp . Một người mang vẻ hiền lành , một người mang vẻ lạnh lùng . Mỗi lần tôi nhìn qua nó thì tôi nhận đuợc một cái ánh mắt sắt lẽm nhìn Tôi và kèm theo cái sát khí nồng nặc làm tôi lạnh cả sống lưng . Bạn gái ngồi kế bên nhìn tôi thì nở một nụ cười chào đón nhưng cũng xen lẫn cảm giác hụt hẫng vì cái bàn này lúc mới vào là chỉ dành cho hai người tụi nó ngồi thôi nhưng ai ngờ thêm tôi nữa nên mới có cái cảm giác tức giận và hụt hẫng này . Tôi chăm chú nhìn vào đứa bạn bên cạnh bạn gái đang ngồi kế bên cạnh tôi mà nhìn ngược lên hỏi cô bạn :
- Ủa bạn ơi , tại sao cái bạn ngồi kế bên bạn lại nhìn mình bằng ánh mắt đó vậy .
Tôi vừa hỏi , ánh mắt của tôi vẫn cứ nhìn vào nó với cảm giác bất an trong lòng . Sau khi nghe câu hỏi từ tôi xong thì cô bạn ngồi kế bên liền trả lời với gương mặt kèm theo vẻ mặt buồn :
- Tại bạn ngồi ở đây nên nó mới có gương mặt vậy đó chứ bình thường nó không lạnh lùng tới mức đó đâu .
Sau khi nghe câu trả lời của bạn gái kế bên thì gương mặt tôi lại tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ " Tại sao là tại mình ai ngồi dâu cũng đuợc mà mắc mớ gì mà nó phải giận". Trong lúc tôi đang băng khoăn suy nghĩ Thì giọng nói hồi nãy đã vang lên :
- À mà nè bạn tên gì , mình tên là Châu.* Cười hiền*( t/g : nụ cười giả tạo)
Tôi đang suy nghĩ thì bị kéo ra bởi câu hỏi ấy liền quay sang gương mặt đang cười với tôi và nói :
- Ồ, mình tên là Thơ . *Cười*
Hai đứa làm quen với nhau một cách nhanh chóng , nói toàn những chuyện trên trời dưới đất mà không chú ý tới con người lạnh lùng kia . Sau một hồi nói chuyện thì tôi mới quay lại Châu hỏi :
- À cái bạn ngồi kế bên Châu tên gì vậy
Nghe câu hỏi tôi liền quay lại trả lời tôi :
- À ý Thơ nói con nhỏ kế bên tui à , nó tên là Trân.
Sau khi nghe tên của nó xong liền lại gần bắt chuyện với nó nhưng thay vì trả lời tôi như Châu mà thay vào đó là Cái nhìn sát lẽm và cho tôi ăn nguyên cục bơ. Tôi liền cười trừ nghĩ ngợi " Trời , tới giờ này mà chưa hết giận nữa sao giận gì mà giận dai thế" , lúc đó tôi có cái cảm giác nó ghét tôi lắm liền quay về vị trí ngồi của mình nghe thông báo từ cô Lý để đi học tốt hơn .
Sau khi nghe thông báo xong cả lớp giải tán ra về và thế hôm nay tôi sẽ có lớp mới và trường mới . Năm nay sẽ là một năm khó nhọc đối với tôi đây .
___________________
Hehe gặp lại các bạn nữa rồi sau quá trình đọc nhớ bình chọn hoặc bình luận những gì còn sai sót để mình sửa chữa lại để làm câu truyện của Thơ tốt hơn nhé .
  Thơ yêu các bạn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro