Chương I: [ Tôi là Shizuku ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại OSAKA của Nhật bản, tiết trời đang ở giữa thu, không khí thật mát mẻ. Giữ những gợn mây xanh trôi bồng bềnh, lấp lóe lên từng tia nắng nhẹ chiều xuống con phố. Có lẽ do thời tiết khá dễ chịu nên lòng người cũng thoải mái. Trên con phố yên bình, từng dòng người cứ náo nhiệt, tất bật với công việc của mình. Nhịp điệu cuộc sống cứ diễn ra thật nhẹ nhàng đều đặn. NHƯNG, hình như cái nhịp sống ấy chẳng liên quan gì đến một số người.

Trong ngôi biệt thự kiểu cổ nhưng sang trọng.... Tiếng chuông báo thức " Reengggg " cứ vang mãi, đến độ, những người đi đường đi ngang qua cứ há hốc ngạc nhiên không biết vì sao lại có cái thứ âm thanh đó và.. lại còn phát ra từ tòa biệt thự rộng như vậy. Còn những nhà hàng xóm quanh đó dường như đã quen với thứ âm thanh này, họ chỉ cười khi thấy bộ dạng của những người đi đường. Phải chăng thứ âm thanh đó chính là... Vâng, không phải là gì khác mà đó chính là tiếng chuông báo thức phát ra từ phòng của 1 thiên thần đang say ngủ, không biết trời đất chi mô tê gì sất. Mặc cho từng tìa nắng rọi vào ô cửa sổ, mặc cho tiếng chuông báo thức cứ réo rắt mãi,..... Cô vẫn đang chìm trong giấc mơ tuyệt vời của mình..... Cho đến khi.....

- CHITANDA SHIZUKU ~~ NHÓC CÓ CHỊU DẬY TẮT NGAY CÁI BÁO THỨC ẦM Ĩ ĐI KHÔNG HẢ ~~

Giọng nói đầy han dọa từ phòng bên vọng qua, mà chủ nhân của nó không ai khác chính là IKUTO- Người anh " hiền lành " yêu thương em gái hết mực. Năm phút sau, mọi việc vẫn nguyên trạng thái ban đầu, chuông vẫn kêu liên hồi và người ngủ thì vẫn đang tiếp tục ngủ... Cánh cửa phòng bắt đầu hé mở, một chàng trai đầu nghi ngút những khói trắng bước vào, miệng lẩm bẩm mấy từ gì nghe không rõ, anh từ từ tiến tới giường trong tay lăm lăm một cốc nước. Anh tắt cái báo thức chết tiệt đi, và....................

Trong giấc mơ, cô mơ thấy mình đang tung tăng giữa một cánh đồng hoa rông mênh mông, mùi hương hoa thơm đến mê hoặc. Cô nằm giữa cánh đồng, nhắm mắt lại. Cô đang thả mình tự hưởng thụ cái không khí trời ban ấy.... Chợt sương từ đâu rơi lấm chấm lên hai gò má cô, rồi " Ào " một cái ....... - Á aaaa !! Có.. Có sóng thần....

Từ trên giường cô bậy dậy ngã xuống sàn, ê ẩm cả người.... Kịp định thần lại thì cô nhân ra nguyên nhân cái vụ sóng thần hồi nãy không ai khác chính là ông anh yêu dấu của cô.

- Cho nhóc 10 phút để sửa soạn, anh chờ dưới nhà. Nhớ là chỉ 10 PHÚT thôi nhé. - IKUTO đọc lệnh, rồi anh quay gót bước ra, để lại một con người vẫn đang ngu ngơ không biết gì.

1s............ 2s................... 3s.........

Sực tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, cô nhận ra là nếu mình không nhanh lên thì không khéo cô sẽ bị xé xác mất. Nghĩ tới đây, cô rùng mình bật dậy, phóng vèo vào WC. Bảy phút sau, SHIZUKU xuất hiện dưới nhà, nhưng bây giờ không còn cái vẻ ngu ngơ, ngái ngủ như hồi nãy nữa mà là một nữ sinh .......... " Tiểu học " ( lùn quá mà ) đáng yêu trong bộ đồng phục áo thủy thủ trắng, viền xanh lam, cổ thắt dây nơ đỏ, cùng váy ngắn màu xanh đen. Mái tóc cũng được chải chuốt bồng bềnh.. Trông cô rất ư là dễ thương. Còn IKUTO thì khỏi bàn, tên này đẹp trai sẵn rồi, nay lại càng chững chạc hơn trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, kết hợp với quần tây đen ở ngoài là áo khoác cùng màu, cổ thắt hờ chiếc cà vạt. Thế là xong khâu chuẩn bị... Hai anh em, mỗi người lấy cho mình một một hộp cơm trưa do IKUTO chuẩn bị từ trước, rồi hăm hở bước ra khỏi nhà. Họ đi dưới con phố, đang là mùa thu nhưng con đường ngập tràn những tia nắng nhẹ... Những cây anh đào hai bên đường che rợp bóng mát cho con đường. Chợt, mặt SHIZUKU tối lại, trong đầu cô xuất hiện một loạt các câu hỏi, mà cái chính là " Tại sao ngày đẹp trời như vầy, giữa khung cảnh lung linh như thế này mà cô phải đi học với ông anh vô vị của cô và lại còn bị càm ràm từ nhà tới đây. Và thứ 2 là, rốt cuộc cái tên ngốc TOMOYA ấy đã biến đi đâu, tại sao hôm nay không đi học với cô để bây giờ cô phải chịu cảnh như thế lày ".

Quả thật đúng là vậy. Vừa bước chân ra khỏi cổng là IKUTO làm ngay một bài thuyết trình dài vô tội vạ.... A cứ lãi nhãi suốt dọc đường đi còn nạn nhân chỉ biết im thin thít mà chịu đựng. Thì cô biết phải làm gì đây, những lời anh cô nói là hoàn toàn đúng cơ mà :"< . Cuối cùng, cô cũng được giải thoát khi IKUTO nhận ra dòng chữ

" TRƯỜNG CAO TRUNG TOMOEDA " xuất hiện từ bao giờ. Anh lẳng lặng bước vào trường trước, cô cũng nhẹ nhõm bước vào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro