Chương III: [ Kí ức: Bạn thân của tôi là TOMOYA ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ TRÊN SÂN THƯỢNG ~~

- Hộc... hộc.. Mệt quá trời... TOMOYA chết bầm, sao lại lôi tớ vào cơ chứ --- SHIZUKU ngồi phịch xuống đất, cô thở dốc... đấm liên hồi vào lưng chàng trai tội nghiệp.

Anh cũng rất mệt, quay lại anh cầm chặt 2 cổ tay cô, đưa mặt tới gần cô cách chừng 10cm, thở nhẹ một cái, anh nói giọng gần như rên rỉ.

- Tớ biết... Phải làm gì nữa bây giờ ?

Rồi anh cũng buông tay cô ra, ngã phịch xuống giữa nền, đôi mắt nhắm nghiền lại vì chói nắng.

Shizuku không nói gì, cô mở gói bọc cơm hộp ra, gắp một miếng sườn đút vào miệng anh, về phần mình cô cũng tự gắp cho mình một miếng, ăn ngon lành. 10 phút sau, đôi bạn trẻ đã xử lí xong hộp cơm, mặc dù vẫn chưa thỏa cơn đói nhưng ai cũng ngại phải xuống canteen trường mua đồ ăn thêm. Cuối cùng để quên đi cái bụng đang biểu tình, TOMOYA quyết định đi ngủ. Không chần chừ, anh dựa đầu vào tưởng và đến với giấc ngủ nhanh chóng. ( Giờ nghỉ trưa của trường có 2 tiếng nên học sinh có thể ăn uống hay ngủ nghỉ tùy ). Khuôn mặt của anh lúc này trông thật hiền lành, dễ thương. SHIZUKU cũng tựa lưng vào một khoảng tường gần đó, cô nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, đây không phải là lần đầu cô thấy anh ngủ, gương mặt đó cô vẫn nhìn từ 10 năm nay.. Chẳng biết vì sao, bên anh cô luôn cảm thấy an toàn. Hồi nhỏ hay bây giờ vẫn vậy, ngoài anh trai cô thì TOMOYA luôn là người bảo vệ, bênh vực cô, là người chịu lắng nghe những nỗi buồn của cô và luôn tìm cách an ủi cô. Đối với cô, anh là một người bạn thật tuyệt vời.... Chợt, Kí ức lần đầu tiên gặp anh hiện về làm cô mỉm cười nhưng lòng cũng buồn xót xa.....

FLASHBLACK

Đó là câu chuyện của 10 năm về trước, khi mà cô còn là 1 đứa trẻ 7 tuổi và TOMOYA cũng mới chuyển từ Ý về sống cạnh nhà cô. Vào ngày tròn một năm mẹ cô mất, khi đó cô vẫn không chấp nhận rằng mẹ cô đã chết, cô vẫn một mực tin rằng mẹ chỉ đang trốn ở một nơi nào đó mặc cho ba cô giải thích như thế nào cô cũng không chịu nghe. SHIZUKU đã khóc nớc lên và bỏ chạy khi mọi người bảo sẽ đi viếng mô mẹ cô.. Cô cứ đâm đầu mà chạy, rồi cô lạc đến một con đường nhỏ mà cô chưa đi qua bao giờ. Qúa buồn và sợ, cô bước thất thiểu men theo mép đường. Không để ý, cô va phải một tên to con bặm trợn. Hắn ta tức giận, đẩy cô ngã oạch, đau điếng. CHợt nhận ra gì đó. Hắn ta bước tới, lôi người cô lên, nghiến giọng

- MÀY, Có phải là... em gái thằng IKUTO không Hả?? --- Hắn nghiến răng nhấn mạng tên anh trai cô

Cô sợ đến phát khóc, miệng lắp bắp nói không nên lời. Tên to con liền thả cô xuống rồi hắn đá tới tấp vào người cô, cô chỉ biết ôm đầu mà chịu còn hắn ra vừa đá miệng không ngừng chửi rủa, có lẽ hắn rất ghét anh IKUTO. Chưa thỏa mãn được cơn tức giận, hắn cười kha khả, giọng khinh bỉ

- Mày với thằng anh IKUTO chết tiệt của mày, lũ khốn. Mẹ chúng bây bị quả báo chết cũng phải.. hahaaaa

Đang đau đớn, Nghe tiếng " Mẹ " phun ra từ miệng hắn. Cô không kìm chế được. SHIZUKU gượng dậy, lấy hết sức còn lại nhào tới mặt tên kia mà cấu, xé, cắn vào tay hắn. Nhưng vì nhỏ con, nên cô bị tên kia hất văng ra. Cô gục xuống đất, nước mắt chảy ròng. Đôi mắt lờ đờ nhìn bóng tên kia cứ thế tiến lại gần. Cô bé khóc nớc một phần vì sợ nhưng nhiều là do cô quá ấm ức.... Tên đó tới gần hơn, gần hơn... Cô lẩm nhẩm cầu rằng anh IKUTO hãy tới cứu cô, cả ba cô nữa...

- NÀY! BẮT NẠT TRẺ CON NHƯ VẬY MÀ ANH CŨNG LÀM ĐƯỢC SAO, BỘ KHÔNG BIẾT NHỤC HẢ ??

Chợt tiếng một cậu bé hét lên, cô chỉ kịp nhìn thấy mái tóc màu đồng lấp ló. Tên bắt nạt tối mặt, tức tối quay lại phía giọg nói. Thấy một thằng nhóc con dám lớn lối nói hắn như thế, hắn lao về phía cậu bé định đấm một trận. Cậu vẫn bình tĩnh, chân hơi lùi đứng thế tấn, tay nắm lại, đợi tên kia chạy tới, cậu xoay người đá mạnh vào bụng hắn, không kịp để hắn đứng dậy, cậu thẳng chân giáng một cú vào đầu hắn ta. Tên đó bị đá liên tục tức giận chồm dậy, lao tới định đè ngã cậu ra, nhưng rất nhanh cậu né ra một bên và thúc luôn cả đầu gối vào mặt hắn. Tên bắt nạt xộc máu mũi nằm dưới đất. Cậu bé thấy tên kia đã gục liền chạy lại bên SHIZUKU đang giương mắt nhìn ngơ ngác nhìn cậu, đôi mắt còn chút hoảng sợ. Cậu bé liền trấn an cô..

- Em có sao không ? Tên đó tại sao lại đánh em ?

Cô vẫn đang còn ngơ ngác, chỉ biết lắc đầu nhìn cậu

- Em đừng sợ.. không sao nữa đâu -- Cậu tiếp tục an ủi, cô nhìn cậu bé chững chạc y hệt người lớn. SHIZUKU cảm thấy bình tĩnh hơn, chắc là do TOMOYA giống anh trai cô

- E.. em cảm ơn. Anh là là người.. vừa chuyển về sống ... ở Phố Nagoya... Phải không ?? -- Cô ngập ngừng

Cậu bé ngạc nhiên, thắc mắc không biết vì sao cô lại biết cậu vừa chuyển về sống ở khu đó. Cậu gật đầu.

- Anh là HIKARI TOMOYA, anh mới chuyển về đây.. Không rõ đường .. nên bị lạc :v -- Cậu thuật lại

- Tên.. tên em là CHITANDA SHIZUKƯ

- Ầy dà... lạc rồi khổ quá -- Cậu nhóc TOMOYA thở dài

- Ngôi nhà màu trắng.... có cây hoa anh đào.... ?-- Cô khập khểnh đứng dậy, nhớ lại đặc điểm ngôi nhà..

- Ơ? Sao e biết ?? Hay là...

- Huh! Vì em ... sống cạnh ... Ngôi nhà đó

Chưa để cô bé nói hết câu, cậu reo lên sung sướng

- Vậy bây giờ em dẫn đường về nhà được chứ ..... -

- Hớ ?? Nhưng em... cũng bị lạc...con đường này.. chưa đi bao giờ -- SHIZUKU đưa cái bản mặt ngố ra

Tụt hết cả cảm xúc, TOMOYA ngồi phịch xuống đất vò đầu, bứt tóc..

Mặt trời đang xuống dần, con hẻm nhỏ vốn đã yên lặng nay còn yên lặng hơn. Tên to con kia đã tỉnh lại và bỏ chạy từ lâu. Giờ chỉ còn 2 đứa nhỏ ngồi bó gối, lặng thin

~ ỌC... Ọc.. - Tiếng cái bụg biểu tình làm SHIZUKU nhăn mặt, cô ôm bụg sực nhớ là từ trưa tới giờ cô chưa ăn gì.

TOMOyA cũng chẳng hơn gì, cái bụng cũng đang biểu tình loạn xạ.... Cậu rút trong túi quần ra một cái bánh quy nhỏ, ngần ngừ.....

- Ăn đi ! -- TOMOYA chìa cái bánh quy bé tẹo ra cho cô bé bên cạnh... mặc dù cậu cũng đang rất đói..

Cô tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi ánh mắt dần cụp xuống.

- Khôn..g ăn, e..m không đói, anh ăn đi -- Đẩy cái bánh trước mặt mình ra, giọng cô ngập ngừng. Mặc cho đang rất đói, nhưng SHIZUKU cũng nhận ra được là cậu bé bên cạnh cũng vậy, tuy còn nhỏ nhưng cô rất hiểu chuyện, làm sao cô có thể ăn được.

- Rõ ràng là em đang rất đói đến lã đi thế mà còn... Ăn đi mới có sức mà về nhà chứ -- Ban đầu hơi ngạc nhiên với thái độ của cô bé, cậu cứ nghĩ rằng cô sẽ ăn cái bánh ngon lành mới phải, nhưng không...

- Về nhà ? .. Huh .. Không ăn đâu -- Cô vẫn kiên quyết, đôi mắt hơi liếc xuống bàn chân đang rát lên và rĩ máu

- ÂXXÌ !! Bướng thật đấy.. -- Cậu gắt lên, mà chẳng hiểu tại sao cậu lại bực mình khi đã mất công năn nỉ cô bé ăn bánh nhưng không được. Bất lực cậu ném cái bánh xuống đất, ánh mắt thất vọng. Hơi giật mình trước hành động của TOMOYA, cô nghĩ ngợi cái gì đó rồi lủi thủi nhặt lại cái bánh văng cách đó không xa... bóc lớp vỏ nilong, bẻ từng mẫu bánh nhai chóp chép, ánh mắt cứ liếc dò thái độ TOMOYA.

- Sao nãy không ăn ? -- Thấy bộ dạng e dè của SHIZUKU, cậu lên tiếng giả vờ trách móc

- Huh ? À.. vì .. vì anh cũng.. đói mà

- Vậy sao giờ lại ăn ?

Ậm ừ một lúc, cô thành thật trả lời

- Vì.. anh giận.. nên em sợ

Suýt nữa bật cười thành tiếng, nén lại. cậu vờ lên giọng người lớn

- Giỏi !! Lần sau phải nghe lời nhá !!

- Có lần sau nữa hả... ? -- SHIZUKU khẽ nhăn mặt có vẻ đăm chiêu... Rồi cả hai cùng bật cười khúc khích. Tâm trạng cô giờ đã thoải mái hơn và mọi chuyện buồn dường như đã vơi phần nào... THẦN KÌ THẬT.

Nhận ra ánh đèn đã lên từ lúc nào TOMOYA đứng dậy, tỏ ra lạc quan, vươn người 1 cái, tính tìm đường về nhà

- Về nhà chứ ? -- Cậu hỏi

-......- Không trả lời

- Sao vậy.. Không về nhà, ba mẹ em không lo hả ?

- Mẹ.... Không có .... Huh, Papa nói... huh .. mẹ mất rồi ... huh -- Cô bé bật khóc, nước mắt dàn dụa cả khuôn mặt.

Cậu bối rối, trời đất cậu làm cho cô bé khóc mất rồi, thật là tệ. Chẳng kịp suy nghĩ, cậu cuống quýt, khua tay khua chân..

- Xin lỗi ... Xin lỗi mà. Làm ơn nín, nín đi mà...

Vẫn chẳng có tác dụng gì, cô bé chẳng thèm nghe cậu nói, khóc nức nở... Chợt mặt cậu đanh lại..

- NÍN . EM NHƯ VẬY, MẸ EM CÓ VUI KHÔNG HẢ.. MẸ.. MẸ EM VẪN LUÔN SỐNG TRONG TIM EM MÀ. PHẢI KHÔNG? --- Cậu hét lên giận dữ đến lạc cả giọng... SHIZUKU ngừng khóc, lại suy nghĩ một hồi cô đứng dậy, chìa đôi bàn tay lấm lem ra

- Em không khóc nữa, về nhà thôi.. Được không anh -- Cô rụt rè, sợ anh sẽ tức giận lần nữa.

- Em lạ thật đấy. Mà thôi, Đi về nhà =))

TOMOYA phủi bụi đứng dậy, dắt tay cô bé bước đi, bóng 2 đứa trẻ đổ xuống con hẻm nhỏ dưới ánh đèn Neong. Nữa tiếng sau, mò đường, cuối cùng họ cũng tìm thấy khu nhà trong niềm vui khôn xiết của 2 gia đình( Đi tìm chúng nó, lọi cả lưng ). Sau đó, có một vài chuyện nữa và TOMOYA nhận ra cô bé con SHIZUKU cũng là học sinh lớp 2 như cậu. Lúc đầu TOMOYA rất rất rất ngạc nhiên vì cậu cứ tưởng cô chỉ mới 4,5 tuổi vậy mà... ACK... ACK. Cuối cùng, 2 đứa cũng trở thành bạn thân nhà sát vách, lúc nào cũng bám nhau như hình với bóng.

END FLASHBLACK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro