Chương V: [ Anh là đồ khó ưa ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 SAU GIỜ HỌC : 4h 45 phút

Trời còn he hé một chút nắng đọng lại.... Giữa sân truờng nhộn nhịp tiếng nói cười, có cả những lời cãi vả hòa lẫn... THẬT ỒN ÀO.

Ở một góc cây trong sân, TOMOYA đang đứng chờ cô bạn, anh ngán ngẩm. Chả biết làm quái gì mà đi nãy giờ chưa thấy tới.

Năm phút trước cô bảo anh đứng chờ để cô lên phòng CLB Karate bảo anh trai cô tối sẽ ăn ramen thay cơm tối. Và hiện tại, SHIzuku đang bị giữ lại bởi các anh trong phòng CLB.

ÔI tại sao cô lại quên mất rằng cô có thể nhắn tin cho anh IKUTO thay vì lên đây cơ chứ. Huuu...huu..

- KUMAYA - san !! Bây giờ em có hẹn gấp lắm.... Mấy anh cho em đi nhé.

Shizuku bị các anh trong phòng CLB vây quanh, người đưa bánh, người đứa nước... cô nhận chai nước từ KUMAYA - đội phó CLB rồi khẩn khoản

- Ấy.. lâu lâu em gái đội trưởng mới lên chơi mà... Ở lại nói chuyện xí nữa đi, tụi anh chưa vào tập nên chán lắm.

Một anh trong CLB lên tiếng, theo sau đó là tiếng gật gù ra vẻ đồng ý của mấy anh lớn khác.

CẠCH ..

Tiếng mở cửa làm mọi ánh mắt đổ dồn vào đó...

- Cái .. cái quái gì nhìn tao ghê vậy ??

Không chịu nổi những ánh mắt đổ dồn về mình anh chàng lườm mắt hỏi. Nhận ra giọng quen thuộc, SHIZUKU chồm dậy chạy lại mừng như cá được nước.

- Ơ ?? Nhóc ?? Em làm gì ở đây??

- Anh IKUTO,, anh đây rồi. Em lên tìm anh đấyy... -- Cô nhảy lại túm áo anh trai nói không kịp thở.

- Có chuyện gì ?

- Bây giờ em và TOMOYA cùng nhau đến nhà sách, cái gần ga MONO ấy sau đó chắc sẽ ăn gì đó cho buổi tối nên chắc sẽ về nhà muộn, Onii tự kiếm gì ăn nhé...

IKUTO đăm chiêu suy nghĩ gì đó 1 lúc rồi búng tay cái phóc, gật đầu

- Vừa hay, hôm nay CLB tập muộn nên chắc anh sẽ ghé tiệm ăn lúc về. Nhóc đi nhớ cẩn thận, nhà ga kh phải nơi an toàn đâu.. -- Anh xoa đầu cô rồi nhanh chóng quay đi ra hiệu tập trung, khởi động.... một vài tiếng tiếng rẻ vang lên.

-.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

- Tadaa , chờ lâu kh ? ~~

Shizzuku từ đằng sau nhảy vồ tới lưng TOMOYA. Anh chàng lườm cô rách mắt , khói trắng xì ra từ 2 lỗ tai nghi ngút.

- Lâu lâu cái con khỉ. Con nhỏ này còn dám hỏi tớ vậy hả..

- Thôi mà!! Tớ xin lỗi, ta đi nhá !!! -- Shizuku cầm tay Anh kéo đi , cười rạng rỡ. Ai lại có thể kìm lòng trước nụ cười ấy chứ.

Ga MONO cách trường cao trung khá xa, chúng nó đi xe bus tầm 20'p thì tới.

- Cậu vào lựa sách trước đi, tớ đi mua một ít đồ lót bụng nhé.

TOMOYA chỉ vào tiệm bánh sát ga, nhoẽn miệng cười. Thế là SHIZUKU một mình tiến vào nhà sách với đủng đỉnh 2 chiếc cặp.

Tuy nói là nhà sách nhưng nơi đây chẳng khác gì một thư viện thu nhỏ. Có cả từng phòng đọc sách riêng rất yên tĩnh. Các giá sách cao xếp thẳng hàng với mỗi giá là 1 thể loại sách riêng nhiều đến hoa cả mắt.

- Chitanda đến hả em, hôm nay có 3 bộ mới nhập về đấy. Ở giá số 7, em lựa chọn thoải mái nhé!!

Vì là khách quen nên vừa thấy Shi, chị thủ thư liền cười nói thân thiện. Cô gật đầu mỉm cười, rồi vô tư tiến lại phía giá sách.

Nhà sách CLEIRIS'S hôm nay ít người hơn hẳn, lác đác vài bà mẹ tới tìm các cuốn sách dạy nấu ăn và có cả 1 vài học sinh cao trung như cô. Cô nhận ra có người cùng trường nhưng một số khác hình như là học sinh trường MEHOU. Thôi mặc kệ, cũng chả liên quan gì tới cô. Hồi nãy chị thủ thư bảo có bảo có 3 bộ mới nhập về - hình như là .. giá số 7. Thầm nghĩ vậy, cô mon men đến giá sách. Giá số 7 nằm trong góc tường, nơi ít ánh sáng nhất và hình như bóng đèn nhỏ ở đây đã bị hư mấy ngày trước, chưa kịp thay. Thân hình nhỏ bé của cô lọt thỏm giữa hai kệ sách cao, cô đi từng bước chậm rãi, đưa mắt dò tìm cuốn sách yêu thích giữa......hơn 700 cuốn sách lớn nhỏ được xếp gọn. =.=

- Ơ

Cô thốt lên khi ánh mắt vô tình lướt qua bìa sách có dòng chữ NGÔI MỘ MỚI ĐẮP -- chắc đây là bộ mới vì nó được bao gọn ghẽ, mới keng.... Cơ mà bìa sách dày cộm nhìn là biết nó chẳng nhẹ nhàng gì, lại nằm tót ngăn sách thứ 5.... OMEOI caooooo quá . -.-

SHIZUKU liếc mắt dọc lối đi tìm ghế đứng mà không có, thế là cô đành đặt 2 cái cặp xuống đất, bíu tay vào mép kệ sách, nhón nhón đôi chân nhỏ nhắn, cô với tay lên cuốn sách. Mặc dù đã nhón chân hết mức nhưng cuốn sách thần thánh vẫn cách đầu ngón tay của cô tầm 2 đốt tay. Trở xuống, thở dốc vì mệt, cô bĩu môi....

Bình thường, TOMOYA hay anh IKUTO sẽ lấy giúp cô nhưng bây giờ lại không có ai, chẳng lẽ phải đứng chờ TOMOYA về, mà nhờ chị thủ thư thì sẽ làm phiền...Nhưng cô lại không thể kìm được cảm giác thích thú khi chạm vào cuốn sách.. Chắc chết mất......

Chợt trong đầu cô lóe lên 1 ý tưởng, búng tay cái phóc, cô xách 2 chiếc cặp lại đặt chồng lên nhau, để dưới chân kệ sách. Cẩn thân cởi giày, cô bước nhẹ nhàng lên cái " bệ " tạm thời, quả như cô dự tính, quyển sách nằm ngay trên tầm tay cô. Vươn nhẹ cánh tay định lấy cuốn sách thì chợt cái " bệ " phản chủ... trượt ra...nghiêng nghẹo làm cô mất thăng bằng , ngã oạch xuống... Hình như có tiếng ai đó kêu lên..... Vẫn chưa biết trời đất như thế nào, 2 mắt nhắm tịt vì sợ, cô nằm yên bất động, nhưng hình như .... không thấy đau chút nào...

- Này......ngồi dậy mau.. cô đang nằm lên người tôi đấy nhóc.

Tiếng con trai???? Lại ở ngay bên tai cô, không lẽ....

Sự thật là cô đang nằm đè lên người 1 tên con trai thật. OIMEOI - là 1 đứa con trai............

Cô bật dậy, khuôn mặt đỏ ửng, miệng ấp úng lí nhí vài câu gì đó...

- Con nít thì bảo người lớn đi cùng nhá, biết chưa hả !!!

Tên con trai cũng ngồi dậy, phủi áo, mở cái headphone xuống, quát lên - tuy kh phải hét to nhưng cũng làm cô giật nảy

- Tôi xin lỗi, nhưng... tôi không phải cố ý... Anh không sao chứ ạ.-- SHIzuku vẫn ngượng đỏ mặt, cô quay sang lí nhí xin lỗi

- Hừm.. Bỏ đi. Mà nhóc con coi lại cách xưng hô đi. Trẻ con thì lễ phép chút, ở Nhật kh được dạy cách cư xử hả -- Tên đó hất mặt, nhếch mép cười

Nhóc con ?? Cái gì thế ??? Cô là nữ sinh 17 tuổi rồi nhé - Sao lại có thể nhầm cô là trẻ con cơ chứ, ÔI 1 sự xúc phạm kh hề nhẹ. Nghĩ vậy cô tối sầm mặt, nắm chặt tay, cô đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt hắn ta, nghiến rõ từng chữ một.

- TÔI LÀ HỌC SINH NĂM 2 - TRƯỜNG CAO TRUNG RỒI NHÉ . nhóc con cái cma

Tuy mạnh miệng vậy nhưng 6 chữ cuối cô chỉ dám nói lí nhí

- ÔI trời- mặt còn búng ra sữa thế kia.. Nói láo quen mồm đấy nhóc... hahaaa -- Tên kia hơi sững lại trước câu nói của cô, nhưng rồi hắn hách giọng mỉa mai...

Thế là chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra - tất nhiên vì là nhà sách nên âm lượng rất nhỏ nhưng độ mỉa mai thì .... KHÔNG TẦM THƯỜNG.

- NÀY !! Mới về nước, lại gây chuyện hả HOUTAROU -- Một tên con trai khác từ phía sau tên kia tiến lại, giọng tuy mắng nhưng nghe rất ngọt.

Haai đứa điên kia ngừng chiến, ngước mặt lên nhìn kẻ phá đám. Tên con trai tên HOUTARU đứng dậy, đeo lại chiếc headphone, kh quên lườm Shi 1 cái.

- Tao gặp sự cố với con nhóc rắc rối này -- Anh tựa nhẹ lưung vào kệ sách, nói với cậu bạn đứng cạnh nãy giờ mãi nhìn cô bé dưới chân..

- Này này, anh ăn nói lại cho đàng hoàng nhé, ai là con nhóc rắc rối hả =.= -- Shizuku quạu lên còn tên HOutaru nhìn cô cười nhếch thay câu trả lời.

Chợt anh bạn lúc nãy ngồi khịu xuống trước mặt cô..

- Em kể lại cho anh nghe, đã xảy ra chuyện gì được chứ?? -- Anh hỏi 1 cách lịch sự, nở nụ cười tươi rói. Cô thật thà kể lại tất cả đầu đuổi sự việc, cả chuyện cô té ngã lúc chồng cặp và đè lên người HOUTARU. Kể đến đây, mặt cô đỏ lựng lên như quả cà chua, đáng yêu không tả.

Hiểu ra sự việc, anh cười nhẹ đứng dậy, Shi cũng phủi người đứng lên, phồng má xoay đi, không thèm nhìn HOU.

- Xin lỗi cô bé đi thằng tê. Mày bao nhiều tuổi rồi mà lại đi cãi nhau với.... À ừm em là học sinh trung học hở ?? -- Anh chàng đang giảng đạo với thằng bạn, xoay qua hỏi 1 câu tỉnh bơ làm cho ai đó máu trào ngược.

Cô ấm ức nói không nên lời, nhắm mắt nuốt cục tức vào bụng. KHông thèm để ý cô tiếp tục chật vật với tay lấy cuốn sách ... huhuu ông trời bất công, sao lại để cô lùn í ẹ như vậy cơ...

Từ đằng sau, 2 tên con trai thấy bộ dạng thảm thương của cô , tự nhiên thấy dễ thương~~

- Phiền phức..... -- HOutaru nói thầm rồi bước tới vươn tay định lấy cuốn sách thì cùng lúc thằng bạn cũng bước lại bàn tay chạm cuốn sách, bất ngờ Hou thụt tay, bước lùi lại, hơi thẹn...

Anh lấy quyển sách xuống dễ dàng, khẽ liếc bìa rồi trao cho cô bé đang tròn mắt đứng cạnh, giọng dỗ ngọt

- Của em đây, fan kinh dị hở ??

Shizuku nhận lấy cuốn sách, vui mừng đến độ quên cả cục tức đang chẹn ở bụng, cô lễ phép cảm ơn anh rồi í ẹ xách 2 chiếc cặp quay ra ngoài phòng đọc đợi TOMOYA

" Dễ thương thật " Suy nghĩ hiện lên trong đầu tên nào đó khi nhớ lại nụ cười mừng rỡ của cô lúc nãy

-.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

Sau 10'p 33 tích tắc. TOMOYA quay lại với vỏn vẹn 3 cái bánh CREP và 2 hộp nước như đã hứa hồi sáng.

- Tên ngốc kia!! Bộ cậu đi mua nước tận California Mĩ hay sao mà lâu vậy ?? -- Nhìn bộ dạng của anh cô biết rõ lí do nhưng vẫn giả vờ chọc ghẹo.

- Thưa ngài !! Tôi phải xếp hàng dài cổ mới mua được đấy - ngài ăn giùm tôi

Cô phì cười, bẻ 1 mẫu bánh bỏ vào miệng....

Hai đứa chúng nó bu bám nhà sách 1 hồi TOMOYA tìm cho mình 2 cuốn sách dày cộm của HOLMES rồi rời khỏi nhà sách.

Lượn lờ quanh công viên 1 hồi, nhận ra trời đã chập tối, chúng nó tạt vào quán Ramen. No nê rồi thì vác xác về nhà. Hai đứa nó về nhà lúc 7h tối. Tạm biệt TOMOYA xong cô kh quên cảnh cáo anh sáng mai nhất định phải đợi cô đi học. Anh vào nhà trước, cô cũng về nhà. Căn biệt thự rộng, trống trãi, tối đen, chỉ có ánh đèn tự động nhỏ trước hiên hắt ra... Anh IKUTO chưa về.

Mở cửa vào nhà... 2s TRỜI ƠI (=.=) Một chuyện thật khủng khiếp. HỒi sáng đi vội quá cô quên kh mang khóa dự phòng. Chả nhẽ bây giờ vác xác lên trường lấy chìa khóa của anh cô saoo.... Lưỡng lự 1 hồi, cơn nhác lên ngôi thế là cô quyết định ngồi chờ anh trai về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 giờ 52 phút

- .............................. --- IKUTO về nhà thấy em gái ngủ gục ở cửa, không còn gì để nói. Anh cởi áo khoác của mình khoác hờ lên người cô, nhẹ nhàng mở cửa, rồi bế cô lên phòng cô không làm cô tỉnh giấc.

- Ngủ ngon ... -- Anh nhìn cô ngủ 1 hồi, rồi xoay ra, khép nhẹ cửa và về phòng.

Hôm sau, SHIzUKU dậy từ sớm, cô lân la xuống bếp tính chuẩn bị bữa sáng thì thấy đặt sẵn trên bàn 1 dĩa bánh mì kẹp, 1 li sữa tươi. Bên cạnh là hộp cơm trưa như thường lệ. CÔ đọc tờ note nhỏ được dán trên hộp

" Bữa sáng , và phần cơm trưa của nhóc"

Anh IKUTO lại đi tập sớm - Sắp tới là giải KANNA. Cô thầm nghĩ rồi mĩm cười - một ông anh chu đáo. Xử xong bữa sáng cô, thay áo quần và xuống nhà chờ TOMOYA.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro