11. Ganh tỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa ngồi bần thần sau khi ói từ ngoài bàn vô tới WC quán, các bạn cũng như cô Char bị một phen hú vía

Cả nhân viên trong quán cũng hốt hoảng, có phải khách của mình bị ngộ độc gì không???
Nhưng rõ nguyên liệu nguồn gốc uy tín và pha chế đảm bảo vệ sinh kia mà!

May sao, cô chủ nhiệm có trấn an họ bảo học trò mình quá trớn nên uống quá nhiều thôi chứ không phải lỗi do họ đâu! Còn phiền họ dọn dùm mớ hỗn độn của Engfa gây ra

Sau khi tiễn mấy bạn trong lớp về, Charlotte không đành lòng để Engfa đáng thương trong quán vẫn còn bần thần ra kia mà nhắc nhở:
"Còn ngồi đó đợi đóng cửa cho quán người ta luôn sao?"

Engfa ngẩng mặt giương đôi mắt đáng thương xen lẫn dỗi hờn, liếc một cái quải balo đứng lên. Hôm nay, mất mặt quá rồi, ói đến xanh mặt mũi rồi vẫn không hết giận người ta

Giận lại luôn cho biết!

Đi ngang qua người Charlotte không thèm phép tắc chào hỏi cô chủ nhiệm gì hết trơn

Charlotte nhíu mày khó chịu, lẽ nào uống trà sữa nhiều quá mất trí nhớ rồi không???
Mình là cô chủ nhiệm mà sao đi ngang qua như người không quen vậy???

Engfa trở lại trường, lấy xe máy điện mà miệng lèm bèm gì đó thì quay qua thấy cô chủ nhiệm thoát ẩn thoát hiện, giựt mình cái đuội

"Làm gì xấu hay sao mà giật mình?"

Engfa vuốt ngực một cái sau đó chề môi, leo lên xe bảo:
"Có về không?
Chở về!"

Bình thường có hỏi vậy đâu, nằng nặc đòi làm tài xế không công. Ấy vậy, hôm nay chướng hỏi vậy đó coi được không???

Charlotte hậm hực, không thấy người ta lẽo đẽo theo đến bãi xe hay sao mà còn hỏi câu đó

Nhưng lại nhận ra, mình đang giận người ta mà còn lên xe đi nhờ cũng kì nên nàng kênh kiệu vờ nói vu vơ:
"Thôi không cần!
Người ta bắt..."

Engfa đợi nàng trả lời cũng đủ bước xuống xe đá chống, lại bên nàng rồi. Cho nên, lúc Engfa cuối xuống mặt phóng đại trước mặt nàng...Charlotte bị nghẹn không thể nói nỗi nữa, theo phản xạ nhắm mắt lại!

Engfa nhìn biểu cảm kia, mà phì cười xoa đầu cô chủ nhiệm trêu:
"Có phải muốn hôn để hết giận không?"

Charlotte quê độ, hận mắt mình bị mắc thằng bố rồi hả tự nhiên nhắm chi không biết!!!

Giận quá hoá thẹn, Charlotte đẩy Engfa ra mặt phũng phịu cau có dậm chân bước đi

Cả người cứng đờ ra, khi thấy bờ vai mình được ai ân cần ôm lấy từ phía sau làm bước chân nhấc lên cũng không thành, liền đó bên tai ngứa ngáy nghe:
"Đừng giận nữa!
Xin lỗi..."

Charlotte thật ra đã sớm mềm lòng khi nhìn thấy Engfa uống sống chết mấy ly trà sữa. Còn nói ẩn ý trà sữa không ngọt ngào, tức là mình đang giận cho nên uống trà sữa kiểu gì cũng thấy nhạt nhẽo...

Chỉ là muốn giận cho trò Engfa biết mặt thôi!!!

Đến nước này, Engfa cũng đã mở miệng nói lời xin lỗi rồi! Phận làm giáo viên như nàng cũng không nên giận dai

Nàng mím môi cười cười, thụt cùi chỏ nhẹ vào người phía sau, Engfa liền buông

"Trễ rồi về thôi!
Mai còn dự lễ..."

Níu lấy tay áo thun của Charlotte, Engfa đáng thương hỏi:
"Còn giận hả?"

Charlotte nhìn khuôn mặt ngày thường ranh ma, đểu đểu của Engfa, giờ thì như con mèo bị bỏ rơi mà buồn cười nhưng vờ nghiêm túc đáp:
"Không!"

Chề môi mếu mếu, Engfa lẩm bẩm:
"Vậy sao không ngọt ngào gì hết!"

"Daddy ah~"

"Được được, về thôi!"
Engfa nghe cái hai tai liền vểnh lên, mắt sáng hơn sao, tức tốc bế cô chủ nhiệm một phát lên yên xe sau

Khuya đó, Engfa nằm trên giường khác người thường là ngủ mà dẫy đành đạch vì vui sướng. Vì bên tai là giọng gọi ngọt hơn trà sữa trân châu đường đen của cô chủ nhiệm

Ch*t tiệt!
Cô chủ nhiệm nhất định chỉ gọi một mình tôi thôi nghe chưa!!!!

Từng hàng ghế nhựa nằm ngay ngắn như những đội quân tí hon, hàng bàn ghế đại biểu phủ khăn đẹp đẽ, bên trên là những lọ hoa nhỏ xinh.

Và có lẽ, đẹp nhất trong buổi lễ hôm nay là sân khấu, được trang trí lộng lẫy với rất nhiều hoa, bóng bay, ánh sáng và màu sắc nhất là phông nền chuẩn bị vô cùng công phu. Với sự đầu tư này chắc chắn trường sẽ có buổi lễ thành công và ý nghĩa.

Charlotte thấy lớp mình còn nhốn nháo chưa ổn định ngay ngắn vào hàng lối ghế ngồi, để chuẩn bị dự lễ thì lại nhìn một lượt sau đó đi lại bảo với Heidi:
"Lớp trưởng còn chưa đến sao?"

"Dạ cô, Engfa ngủ quên đang trên đường tới ạ!"

"Vậy Heidi em quản lớp giúp cô nhé!"

Nói xong, Charlotte cũng quay về hàng ghế giáo viên mà cười cười thầm đoán có lẽ vì hôm qua mình ngọt ngào gọi tên, cho nên cái trò kia trằn trọc không ngủ được sáng mới ngủ quên đây mà

Buổi lễ bắt đầu được 15 phút thì đã thấy Engfa xuất hiện ngồi ở vị trí đầu lớp, nơi mà lớp trưởng ngồi. Charlotte cũng phần nào nhẹ nhõm vì nàng lo Engfa sẽ đến trễ không tham dự phần thi văn nghệ của lớp

Trong lớp phần văn nghệ chỉ đăng ký một tiết mục là đàn hát, được dự thi bởi Chompu hát và Engfa đàn

Điều đặc biệt là, phần văn nghê phía nhà trường yêu cầu phải tập luyện kín và thi trong ngay buổi lễ sau đó có kết quả luôn

Cho nên, cả lớp cũng như cô chủ nhiệm không biết hai bạn sẽ trình diễn bài gì kết hợp ra sao

Lúc này, hàng ghế lớp 12Grand10 trống hai ghế là Engfa và Chompu đã rời đi đến cánh gà chuẩn bị cho phần thi của mình

Charlotte cũng lấy làm lo lắng mà rời ghế mình, ít gì cũng nên nói vài lời động viên hai trò

Vừa vào, Charlotte khựng chân mình vội nép sang bên cửa vì nhìn thấy Engfa đang cột tóc cho Chompu

Thật ra, hành động này chỉ đơn thuần giúp đỡ khi Chompu bận tay dậm lại phấn mà sợ trễ giờ

Charlotte thật ra cũng biết lí lẽ này, chỉ là tự dưng cảm thấy ganh tỵ quá chừng!

Nhìn Engfa nghiêm túc tỉ mỉ bới từng sợi tóc rồi ân cần cột gọn lại sợ mình buộc làm đau bạn, còn hỏi tới lui:
"Đau thì nói nha!"

"Ừ mình biết rồi!"

"Cột chặt vầy được chưa?"

"Ừ cũng được rồi!
Hay cột thêm vòng nữa đi, sợ lát lên sân khấu thì tuộc á Engfa"

"Vậy cột thêm vòng nữa..."

Thở dài, Charlotte ích kỷ đem ý định động viên kia mà xoay người về hàng ghế coi như mình chưa nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro