17. Cô y chang!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, giờ thì em giải thích đi!"

Charlotte sau khi thành công đuổi người anh trai vô tình đốt nhà kia về. Và hẹn ngày mai sẽ gặp nói chuyện sau, để giải quyết với đứa học trò gây chuyện

"Giải thích gì?
Cô thừa biết người yêu tôi là cô kia mà!"

Charlotte không hài lòng với tính tình /Cây ngây không sợ chết đứng/ này của Engfa, dù có gì thì cũng phải giải bày đầu đuôi ngọn ngành ra đi chứ!

"Người...người yêu cái gì!?
Chúng ta chưa chính thức!"
Nàng bực bội nói mà không nghĩ nhiều

Nói xong, nàng nhận ra thì đã hối hận không kịp rồi!
Nói vậy chẳng khác nào tự vả mặt mình, khi chưa chính càng không có tư cách bắt đối phương phải giải thích việc này

"Được rồi, đừng lớn tiếng như vậy tôi mong manh dễ vỡ lắm đấy!"
Engfa không để bụng câu nói ấy nhưng không có nghĩa là lòng không nhói

Charlotte đẩy tay Engfa muốn ôm mình mà trừng mắt ý muốn mau giải thích, không ôm ấp gì hết!

"Là bạn gái cũ bị say rượu nên giúp đỡ!"

"Aaa giờ mới biết Engfa lớp trưởng của 12Grand10 lại tốt bụng vậy ha!
Phải rồi, còn ga lăng cột tóc cho bạn Chompu nữa cơ mà!"

Cái đồ cô chủ nhiệm thù dai!

"Dụ đó là tôi cố tình chọc cô thôi!"

"Về đi!"

"Đang đuổi đó à?
Nè...ê ê chơi gì mà chơi khóc?"

Bắt lấy tay nàng đang hung hăng ném cái áo khoác của Engfa ra cửa với đôi mắt tràn lệ đuổi người

Engfa hoảng hốt ríu rít giải thích:
"Là vầy, tôi làm thêm ở...ở quán bar đó mà bạn gái cũ lại tới đó kiếm, làm ầm ĩ nên anh quản lý mới gọi tôi đến giải quyết, là cuộc gọi lúc tôi cùng cô xem phim đó!"

Cái nết gì ngộ, đợi người ta nổi đoá lên mới chịu nói!!!

Nghe xong lại không thể khá hơn khi phát sinh thêm vấn đề nữa:
"Em rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu tôi?"

"Haizzz... khổ ghê!
Đi làm pha chế ở bar thôi, chỉ là tôi sợ cô lo lắng không muốn tôi đi làm nữa rồi tập trung học này nọ, nên tôi không muốn nói!"

"Tôi chỉ đến bar đưa bạn đó về để đừng quậy quán người ta, chỉ đưa ra tới cửa không làm gì cả!
Tôi liền lái xe trở về với cô nè không thấy sao?"

Tưởng chừng lời khai thật thà của mình khiến cô nguôi giận phần nào...

Ai dè, Charlotte trong đầu niệm rằng thân là cô giáo nhất định cư xử chừng mực mà hành động cùng lời nói khác một trời một vực

Nàng nắm góc áo dính vệt son vạch ra, nghiến ngầm nói:
"Đừng nói vệt son này là cô bạn đó vô tình lúc đỡ ra in lên nha?"

"Chứ còn gì nữa?
Tình yêu ơi, đừng suy diễn lung tung nữa mà~"

Nói xong, Charlotte với Engfa cả hai liền nổi da gà vì Engfa là đang làm nũng đó sao???

Chê nha!!!

Nhưng nhờ vậy mà làm mạch cảm xúc giận dữ của nàng bị trì hoãn, thay vào đó là có chút mắc cười

Cái trò Engfa này ăn nói ngày càng sến!

Thấy mình ôm lấy nàng mà không bị hất đuổi, Engfa cố hàn gắn:
"Sao?
Có gì thắc mắc nói luôn lần, chúng mình còn đi ngủ!"

Thụt nhẹ cùi chỏ vào bụng của người phía sau đang ôm mình, Charlotte trong bụng nở hoa vì hai chữ /chúng mình/ thốt ra khỏi miệng Engfa

Charlotte trong thẹn thùng mà ngoài mặt thì chề môi đáp:
"Cái gì mà chúng mình đi ngủ!
Hứ, em về nhà mà ngủ đi..."

Vùi đầu vào cổ rồi lê xuống dọc xương vai ngang, Engfa đê mê ngửi ngửi mà xin xỏ:
"Thôi mà, cô chủ nhiệm thơm thơm cho ngủ nhờ đi mà!"

"Với một điều kiện!"

"Được, mau nói!"

"Đừng đi làm thêm nữa ở đó phức tạp với lại năm nay là..."

"Biết rồi năm cuối chứ gì!
Cô yên tâm, tôi bao đậu"

Charlotte xoay người lại, ký yêu vào trán Engfa trừng mắt ra vẻ mặt nghiêm bảo:
"Họ bốc tên phét sao?
Nảy vừa chấm bài văn của em, viết nhăn viết cuội thấp điểm hơn cả Freen!"

"Không phải chứ!
Em chỉ nó mà sao nó lại cao...úi chết!"

"Aaa thì ra là cọp dê nhau!
Cô phải...um~"

Charlotte tắt đài, phút chốc bị cái hôn mà mất trí nhớ tạm thời rằng là mình tính nói cái gì

Thế là, Engfa chót lọt qua mặt được cô chủ nhiệm

Tưởng chừng sẽ có cãi vả và giận hờn nhưng cô trò này đã vì nhau, mỗi người bớt một câu thay vào đó là nghĩ cho đối phương

Cuối cùng là cả hai nằm trên chiếc giường nhỏ, tay đan chặt tay sau lớp chăn ấm áp bên ngoài là tuyết rơi lạnh giá bên ô cửa sổ

Giáng sinh năm nay...
Có chết cũng không quên!


Sáng hôm sau,

Bên tay có chút tê tính rút ra nhưng chợt nhận ra tình yêu nhỏ bé của mình đang say giấc, Engfa liền bỏ đi ý định kia

Vươn tay nhẹ nhàng vén tóc mái đang lấp vầng trán nàng, Engfa không nhịn được nhúc nhích người cuối xuống hôn một cái

Sự hiện hữu của đôi ta lúc này Engfa không tin được, nhất định không thể tin được có ngày này

Có lẽ nụ hôn bất đắc dĩ hôm ấy là sự sắp đặt của ông trời, muốn bản thân gặp đúng người và yêu đúng chỗ!

Choàng tỉnh khi nghe tiếng mũi khẽ nói:
"Em dậy rồi...sao không kêu cô?"

"Vì cô ngủ đẹp quá nên không nỡ..."

Charlotte phì cười, vùi mặt vào lòng Engfa ngọ nguậy mấy cái nói:
"Hưm~người ta ngủ chảy cả ke đây này, đẹp cái gì mà đẹp!"

"Dù cô có ngáy như bò rống, chảy ke cả dòng sông đi nữa trong mắt Engfa này thì vẫn đẹp ngất ngây còn gà tây!"

Charlotte nghe xong liền cười khúc khích, cả hai cứ thế nằm ôm nhau nướng một hồi lâu vì nay là chủ nhật mà


"Thơm quá!"
Engfa từ nhà tắm ra liền khen

Charlotte ngước mắt nhìn Engfa đang dùng khăn mình lau tóc, hỏi:
"Áo mặc có vừa không, em?"

"Vừa, rộng xíu cũng không sao áo phông mà..."

Đặt dĩa cơm chiên lên bàn, cũng là bàn trà bệt dùng sử dụng làm bàn ăn, Charlotte bảo:
"Có máy sấy á, em lên gác lấy xuống mà sấy đi!"

Engfa không nghe lời mà kéo tay nàng ngã ngồi lên người mình trên ghế lười mà đáp:
"Muốn sống như vầy với cô ghê!"

"Như vầy là như nào?"
Hỏi rồi, Charlotte xoay người lại lấy khăn giúp Engfa lau tóc

"Hay tôi chuyển đến đây sống nha, share tiền phòng điện nước với cô!"

Tay Charlotte ngừng lại, có chút sượng...

Engfa thấy vậy, nhận ra đề nghị của mình hơi nông nỗi nhất thời!
Vẫn là nên cả hai chính thức và mình tốt nghiệp sẽ hay hơn!

"Đùa á!
Mau ăn thôi, để coi cô nấu gì..."

Charlotte lòng căng thẳng đang nghĩ phải làm sao đáp Engfa. Cuối đầu nhìn hình con gấu in trên áo Engfa, rụt rè nói:
"Không giận người ta nha~"

Engfa có chết cũng không giận nỗi cô chủ nhiệm với cái sự nũng nịu này mà, đáng yêu chết đi được!

"Giận cái gì mà giận!
Nghĩ nhiều rồi tình yêu ơi!"

"Thật không?"

"Còn đề cập chuyện đó nữa, liền hôn cô nín thở á!"

Charlotte bật cười mà lườm nói:
"Cái đồ cơ hội này!"

Sau đó, cả hai ngồi bệt trên đệm ăn sáng cùng nhau

"Sao có ngon không?"

"Hàu chiên trứng ngon ngon!"

"Để cô đoán em thích ăn hàu phải không?"
Nàng thấy Engfa gắp món đó số lần rất nhiều vào chén thì phỏng đoán

Engfa nhai nhai xong rồi đáp:
"Sai rồi!
Tôi thích ăn thịt thỏ á!"

"Eow!!!
Em ác quá à, thỏ mà cũng ăn sao!?
Nó đáng yêu muốn chết mà em nỡ..."

"Chính vì nó đáng yêu nên tôi mới thích ăn á!"

"Trời ơi!
Đúng là..."

Engfa cười oà lên nhìn thái độ cô chủ nhiệm kì thị mình xem mình là kẻ xấu, gắp miếng cà rốt luộc hướng tới miệng nàng

"Aa..."

Charlotte lấy che miệng lắc đầu rồi nghiêm túc hỏi:
"Nói thiệt đi em thịt thỏ thiệt hả?

"Há miệng ăn đi, nói cho nghe!"

Thở hắc, Charlotte nhẫn nại há miệng nghe lời ai dè bị Engfa hôn chóc vào môi khi chưa kịp hả miệng

"Tôi nói là thích ăn chứ có nói là đã ăn đâu!
Mà cô biết con thỏ là ai không?"

"Gì?
Em bị làm sao á?
Thỏ là động vật mà nào phải người mà em hỏi là ai!?"
Charlotte muốn hoang mang nổ não, thầm nghĩ Engfa có phải áp lực năm 12 mà loạn ngôn không

"Ăn miếng nữa đi, tôi nói cho nghe!"

Charlotte há miệng ăn miếng cà rốt, Engfa vội lấy điện thoại ra quay sau đó đưa cho nàng bảo:
"Giống không?"

"Giống gì?"

"Con thỏ đó!
Cô y chang!"

Charlotte lúc này mới hiểu, đỏ mặt lên cái trò này là thích ăn con thỏ!

Mà con thỏ ở đây là cô chủ nhiệm là nàng!!!












✨Fic này vốn mình viết cho Lichaeng á mà mình muốn đổi lại cho Englot, cho nên khi sửa tên các nhân vật có sự sai sót, mong mng bỏ qua nhoa😙
Có gì thì cmt chỉ lỗi để mình sửa nhé💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro