2. Thuốc bổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp trưởng, em đến rồi sao?
Ngồi đợi cô một chút nhé!"
Charlotte dán mắt vào màn hình, đinh ninh mà nói

Nhấn đúp gửi mail đi xong phần việc, Charlotte lúc này mới rời màn hình máy tính hướng đến lớp trưởng

Nàng liền trố mắt khi thấy người trước bàn chống cầm nhìn mình quái gỡ, Charlotte lấp bấp nói:
"Eng... lớp trưởng đâu?"

"Là tôi đây!"

"Là em?
Đâu phải, Heidi được đắc cử cơ mà!"
Cô chủ nhiệm cau mày khó hiểu, rõ trò Engfa còn không có tên trong danh sách đề cử huống chi mà đắc cử

"Thì sao?
Tóm lại từ giờ tôi là lớp trưởng của lớp cô!"
Vừa nói vừa chồm sát vào mặt nàng

Nàng nhíu mày đậm hơn, mũi nhúc nhích khó chịu liền lùi người ra sau ghế, không hài lòng bảo:
"Engfa, em là học sinh cấp 3 sao lại hút thuốc?"

Engfa nhếch môi cười, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô chủ nhiệm né mình mà lấy làm thích thú càng hơn...

Bỏ ngoài tai câu nói quở trách kia, Engfa phì cười đáp:
"Cô quên tôi còn đi bar sao?
Hẳn là còn có gan cưỡng..."

Chưa kịp nói hết ý, Charlotte từ mặt ửng hồng lặp tức chuyển sang đỏ như tôm luộc!!!
Nàng cắn môi hậm hực xen ngang:
"Em...em đừng nhắc nữa!
Coi như...hôm đó, hôm đó...quên đi!"

"Ơ kìa! Cô chủ nhiệm...
Cô biết tôi nói gì không mà ngắt lời?"

Phải ha, Charlotte liền bẽ mặt, cũng phải do mình thẹn quá hoá giận rồi!!!

"Không đùa cô nữa...
Cô kêu tôi lên có chuyện gì nhờ?"

Charlotte bĩu môi đáp:
"Cô...cô nào có kêu em đâu?
Cô kêu lớp trưởng mà, em về lớp học đi kêu bạn Heidi lên đây!"

"Cô còn lằng xằng nữa thì lần này không đơn giản là cưỡng hôn đâu!"

"EM!"
Charlotte hận vì hôm đó mũi lòng theo Becky phóng túng rủ rê vào đó, và càng ghét bản thân mình dễ dãi để người ta khi dễ cưỡng hôn như vậy

Engfa nhìn sắc mặt nàng đâm chiêu buồn bực, thì một bụng sinh ra một cỗ cảm xúc mắc cười lại có chút muốn dỗ dành

Muốn liền làm nha, vươn tay lớn gan xoa đầu cô chủ nhiệm mà bảo:
"Giáo viên gì mà yếu vía thế?
Học sinh chọc xíu mặt mày bí xị!"

Charlotte thấy tim đập nhanh hơn bình thường, khi tay Engfa nhè nhẹ xoa xoa lấy mái tóc mình....

Là tức giận mà nhịp tim tăng hay là gì khác ???

Bối rối nàng mím môi, chẳng dám nhìn lấy học trò lớn gan kia

Charlotte lật đật làm lơ câu chọc ghẹo kia, nhanh chóng bàn giao việc.
Nàng sợ nếu còn để Engfa ngồi đây thêm giây phút nào nữa thì mặt nàng nhỏ máu mất!

"Xong hết rồi!
Em nhớ hết những gì cô truyền đạt không, sao cô không thấy em ghi chép lại gì hết vậy?"

"Hiện tại thì nhớ, nhưng không chắc lúc về lớp có nhớ hay không?
Hay là cô cho tôi ít thuốc bổ đi!"

Charlotte cơ hồ không biết Engfa lại giở thói trêu chọc thì khó hiểu hỏi:
"Thuốc bổ gì?
Cô là chủ nhiệm chứ có phải y bác sĩ phòng y tế đâu, em cần gì thì trực tiếp xuống đó mà xin!"

"Mấy người đó không có!
Cô mới có!"

Charlotte tiếp tục bị bạn học này làm cho hoang mang, nàng mất kiêng nhẫn đáp:
"Có cái gì?
Cô nào có uống thuốc bổ gì đâu, huống chi mang theo mà em xin?"

Engfa không nói không rằng, đứng lên khỏi ghế rồi chống hai tay lên bàn, cuối sát mặt nàng bảo:
"Một nụ hôn bằng mười than thuốc bổ!"

Dứt lời, Engfa rời khỏi bỏ lại cô chủ nhiệm chết trân tại chỗ...

Đầu óc tai lân lâng vang vọng câu nói của Engfa...

"Để mừng ngày nhà giáo 20/11 sắp tới, nhà trường vận động các khối lớp cùng nhau hưởng ứng qua các phong trào sau:
1. Hội thao ( Kéo co, bóng rỗ, chạy tiếp sức)
2. Văn nghệ ( Ca múa hát, lưu ý các học sinh tuyệt đối không sử dụng nên nhạc vinahouse và múa quạt)
3. Khéo tay hay làm ( Vẽ tranh, đan may thêu thùa, làm gốm)
Hạn chót nộp danh sách tham gia cũng nhu đăng ký phòng tập là 15/10"
Engfa đứng trước lớp dõng dạc thuật lại những gì mà cô chủ nhiệm trên văn phòng bàn giao

Cả lớp dường như đã quá quen với phòng trào dịp lễ ấy rồi, hầu như hằng năm đều vậy!
Hiển nhiên, một người như Engfa học lực tốt cái gì cũng biết đến mức khá giỏi. Mà không bao giờ phí công, tổn sức vào mấy cái phong trào gì gì của trường lớp cả

Nhưng năm nay thì khác là năm cuối, có nên tham gia cho có kỉ niệm thời học sinh không?

Vì vậy, Engfa nhìn cả lớp dường như không có nỗi niềm hứng thú kia mà hắng giọng bảo:
"Dù ai đi ngược về xuôi, cao lùn béo ốm xấu đẹp, què quặc gì cũng phải điền tên tham gia!
Một phòng trào cũng không cho để trống, các cậu tự lo liệu chia nhau đi!"

Cả lớp sững sốt!!!

"Engfa, cậu có tham gia không?"
Win cậu lớp phó học tập hỏi thay cả lớp đang hoang mang

"Đương nhiên là có!"

Cả lớp nghe được đáp án thì...
MUỐN NGẤT!

Giờ ra về chuông reng lên, Freen và Nudee như ong vỡ tổ lặp tức lao từ hành lang vào phòng học nhịn không được muốn nhận được câu trả lời

"Coi bộ phạt đứng ngoài hành lang vẫn chưa tởn?"

Lúc Engfa vận động cũng như tuyên bố bản thân sẽ tham gia, Freen và Nudee bị làm cho chấn động

Suốt mấy tiết học, hết ghi giấy ném qua không thì luyên thuyên hỏi bên tai. Tuyệt nhiên Engfa cũng nhây một lời cũng không hé, cho nên giáo viên trên bụt giảng bị bộ ba này làm cho mất tập trung

Đuổi ra hành lang, phạt tại chỗ giơ hai tay lên

"Engfa cậu đừng thử sự kiêng nhẫn của tớ, mau nói coi!"

"Đúng đúng, P'fa mau nói đi chị em tò mò sắp điên lên rồi!"

"Vì năm cuối thế thôi!"

Nhận được câu trả lời có vẻ ngoài ý muốn, Freen nét mặt khinh thường bảo:
"Ngày nào còn chê ấu trĩ trẻ con thay vì tham gia mấy trò mèo đó thì đi net chơi game, đi bida lỗ, vô bar tán gái không sướng giờ thì..."

"Nghiệp quật hahahaha"
Nudee nhanh nhảu tiếp lời sau đó cùng Freen chạy mất dép tránh bị Engfa ký lủng đầu

Đứng đó, Engfa nhếch môi cười rồi hướng mắt lên văn phòng tầng 2, phòng cô chủ nhiệm mình

"Đúng là trường thành phố, cơ sở vật chất đầy đủ nên luôn tạo điệu kiện cho các em học sinh thể hiện bản thân và phát triển tình thần đoàn kết hiệp lực.
Hơn hết qua các phong trào như vầy, tình bạn và tình thầy trò thêm khắng khít, thật hay ha!
Chứ quê cô, làm gì có mấy này cho nên cô mong chờ quá!"

Gói ghém tâm tư vì câu nói ấy mà mình thay đổi, Engfa phút chốc kinh hãi bản thân mình!



Trở về nhà, Engfa mở cửa đi vào hô to:
"Ba mẹ, con đi học về rồi!"

Ông Waraha đang coi tivi nghe thấy, nhìn bóng lưng con gái mình lên lầu mà bàng hoàng, xuống bếp nói với vợ mình:
"Tận...tận thế hả bà?
Con mình nó đi dạ về thưa kìa!"

Bà Waraha cũng với nét mặt không khá hơn ông nhà là bao, tay khấy nồi canh súp run rẫy nói:
"Sợ ma quá ông ơi, có...có khi nào nó bị nhập không?"

Engfa tuy đã lên lầu nhưng cũng thừa biết phản ứng của ba mẹ mình
Cũng phải từ lúc lên cấp hai thì Engfa quên mất quy củ "Đi dạ về thưa" này rồi, đột nhiên lập lại đương nhiên trở lại liền không thích ứng được rồi!

Tắm xong vội vội vàng vàng không lau tóc sấy khô mà lấy điện thoại, ngón tay thành thạo gõ trên màn hình điện thoại cảm ứng

"Đã đạt chỉ tiêu cả lớp đều tham gia!
Cô nói xem có nên cho lớp trưởng tôi thuốc bổ hay không?"

Nhấn cái gửi đi, Engfa nụ cười càng thêm đậm...

















✨Nhớ nhấn 🌟 cho mình nhoé, đừng quên cmt nếu cảm nhận sau mỗi chap nhoa😙

🔥 Mình sẽ thu thập cảm nhận và ghi nhận để triển khai chap hay càng hơn nè😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro