23. Em không cần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần cảnh và cảnh tra, họ làm việc như nhân viên nghiệp vụ ở các đồn cảnh sát địa phương, thực hiện những nhiệm vụ gần gũi nhất với nhân dân. Do đó như thường lệ, đi tuần thì bỗng thấy phía xa xa căn nhà kho như đã bỏ hoang tự dưng sáng đèn

Kết quả, sự tò mò ấy đã thu về đồn cảnh sát địa phương nhóm bạn học cấp ba ẩu đã đánh nhau

Cảnh tra Kang là người trực tiếp lấy lời khai và xử lý nhóm bạn học này và yêu cầu có người bão lãnh nộp phạt mới được về, Freen là người nhẹ tội nhất vì vừa đến đánh được một cú nên không bị

Cái chuyện nộp tiền bão lãnh là chuyện nhỏ nhưng quan trọng chỗ người bảo lãnh kia kìa, Engfa có gan đánh nhưng chuyện này tới tai ba mẹ coi như đi trầu Diêm Dương. Hơn nữa, năm nay năm cuối hạnh kiểm mới vừa xí xoá lại bị lại, mà phen này còn nặng hơn e rằng cô chủ từ mặt luôn quá!

Thế nên, Freen nào đâu bỏ bạn mà nhờ đến chị người yêu Becky

"Becky, cậu đó sao?
Cậu làm gì ở đây vậy?"
Cảnh tra Kang thấy bóng dáng hớt hãi chạy vào đồn thấy quen quen liền gọi

Becky vẻ mặt lo lắng chưa nguôi nhìn người vừa kêu mình mà trố mắt kinh ngạc nói:
"Kang Jung?"

"Mình nè, lớp phó học tập đây!"
Một sự hội ngộ bất ngờ nha

Freen bên hàng ghế kia nhíu mày đậm, không để tên cảnh tra đó ôm lấy chị người yêu mình liền hô lên:
"Becbec, em ở đây!"

Becky sượng bước chân mình ngó sang, cảnh tra Kang tay giang ra lơ lững trong không trung quê quá rụt lại, đến bên mà hỏi:
"Đừng nói với mình là cậu đến bão lãnh mấy đứa nhóc đó nha!"

Khoang đi đến bên Freen, mà Becky làm chuyện to tác hơn đó là nhờ vả:
"Phải phải, cậu niệm tình giúp đỡ...
Mấy em đó còn nhỏ, có hơi bốc đồng đụng tay đụng chân nhẹ thôi à!"

Cảnh tra Kang phì cười, bất giác đưa tay lên xoa đầu Becky bảo:
"Không đụng tay đụng chân nhẹ như cậu nghĩ đâu cô nương!
Mấy nhóc đó có đứa khâu mấy mũi trên đầu, còn có người phải nằm viện!"

Người khâu là Engfa, còn nằm viện là một số đàn em của Sachin

Becky không để ý cái xoa đầu kia liền sững sốt, lặp tức chạy đến bên Freen sờ đẩu cổ vạch áo các kiểu xem mình mẩy có làm sao không

Hất tay ra, Freen tự dưng lạnh lùng bảo:
"Không sao, chưa có chết được!"

Becky chết trân, thái độ này là gì đây có phải đánh lộn trúng đầu hay không???

Chưa kịp lên tiếng dạy cho bài học, Freen đã đứng lên hướng tới cảnh tra Kang bảo:
"Chị đó bão lãnh bạn tôi, là Engfa!"

Cảnh tra Kang cười, nhướng người gọi Becky:
"Cậu qua đây làm thủ tục đi, Becky!"

Freen không thèm nán lại ở đó mà ăn giấm chua, đi qua xem xét tình hình Engfa

Vừa hay, Engfa được y tá trong đồn cảnh sát khâu giúp trên đầu 6 mũi. May là không sâu và mất máu nhiều

Vỗ vai, cười hiền với Freen nói:
"Cảm ơn người anh em!"

"Mở mồm kêu anh em mà đánh nhau không rủ, nếu Nudee không gọi báo tôi thì cậu chết mất rồi!"

"Cậu khinh tôi quá rồi đó Freen!
Chẳng qua tôi biết điều rủ rê đánh nhau tương đồng với chăm ngòi đốt nhà cậu đấy, không sợ nóc nhà hay sao?"

Cùng lúc đó, Becky đi tới mà Freen không hề hay biết hớ miệng nói:
"Đừng nói tới chị ấy!"

Engfa trợn mắt, tay cố vươn ra kéo quần Freen ra hiệu nhưng không kịp rồi

Becky nén giận, mà miễn cưỡng cười thật tươi bảo:
"Em là Engfa đúng không?"

Engfa gật đầu, Freen cũng nhanh chóng quay lại nhìn Becky. Cơ hồ không biết những lời mình vừa nói đã bị nàng ghim

"Chị bão lãnh cho em rồi!
May sao cảnh tra là bạn hồi cấp hai nên chị đã nhờ cậu ấy xí xoá, không báo về trường, để tụi em không bị hạ hạnh kiểm ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp!"

Engfa cảm ơn lia lịa, còn hứa sau khi vết thương lành sẽ khao một bữa

Trời độ!
Lần này nhẹ nhõm rồi không bị phanh phui sự việc, ba mẹ và cô chủ nhiệm xinh đẹp sẽ không biết!

Sau đó, cùng Freen nói vài điều rồi mới rời khỏi đồn cảnh sát



Từ đồn về đến nhà, Freen lầm lì không thèm để ý tới nàng, Becky tức giận đùng đùng hỏi cho ra lẽ:
"Thái độ của em vậy là sao?
Chị còn chưa hỏi tội em, 18 mà như 8 tuổi hở cái đánh nhau mà còn ở đó thái độ hả?"

Freen cởi áo khoác treo lên sào lúc này bã vai cơn đau âm ĩ truyền đến, thở hắc một cái đối nàng đáp:
"Em không phải con nít hở cái đánh bốc đồng như chị nói, nếu thấy em như vậy ghét bỏ thì chị đừng đến bảo lãnh!"

Thấy Freen ôm gối ra ngoài liền quát lên:
"Em đứng lại đó cho chị!
Chị lo lắng cho nên mới đến còn quan tâm em, còn em thì sao em hất tay chị giờ còn cọc cằn với chị là sao?"

"Không có lửa làm sao có khói?
Chị đối với em chưa một lần nũng nịu để em xoa đầu!
Vậy mà cái tên cảnh tra kia bạn gì gì đó thì chị liền thoải mái, hỏi sao em không khó chịu cọc cằn?"

"Em bớt linh tinh đi!
Trong trường hợp đó, nếu chị không nói nhẹ giọng xin thì liệu em với bạn em..."

"Em không cần!"
Freen vội vàng ngắt lời

Không cần ở đây là không cần nàng vì mình mà nũng nịu xin người khác như vậy là xót là không muốn! Nói chung là ghen đi!!!

Nhưng Freen không biết cách biểu đạt nói ra, làm cho nàng hiểu lầm thành không cần nàng quan tâm...

Becky đau lòng, tức giận đẩy mạnh Freen ra khỏi phòng quát lên:
"Vậy thì biến!"

Dứt lời, tiếng đóng của vang lên xám hồn!!!


Engfa sang nhà Nudee ở, rạng sáng đã mò về tránh về lúc ba mẹ thức lại hỏi vết thương trên đầu

Một hơi đánh tới 2h chiều, mẹ Waraha cơm nước hai buổi sáng trưa xong, đi công việc với mấy bà bạn về mở lồng bàn mà hết hồn

Sao còn y nguyên, Engfa sao nó không ăn???

Thở dài bà nghĩ, mặc xác nó mấy lần đi quẫy với bạn bè nhậu be bét rồi cũng nằm trên đó, nào đói tự lết xuống ai rảnh mà lo cho

Khoan đã mấy hôm trước vừa khen ngoan, cô giáo chủ nhiệm vừa về quê liền chứng nào tật nấy

Không được không được!
Phải áp dụng /Dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về/

Nghĩ rồi, bà Waraha lấy điện thoại méc cô chủ nhiệm

Charlotte ở quê, đang cùng mấy dì đi lặn biển mò cua bắt ốc nên đã không nghe được máy được

Đến khi cầm được điện thoại trên tay, nghe lại ghi âm của cuộc gọi nhắn lại Charlotte liền nhíu mày sau khi nghe

Tính đi lặn bắt vài con cua mang về làm quà cho Engfa ăn. Hơn hết đó là nàng lên sớm hơn dự định, muốn gọi Engfa qua nhà hấp cua ăn, ai mà dè cái trò Engfa kia ở nhà tát quai tát quái như vậy

Quả là thất vọng quá đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro