25. Được, đợi cô...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đầu tuần kết thúc khi tiếng chuông reo lên

Bạn học nào trên mặt cũng uể oải, ta nói không nghỉ lễ thì thôi chứ đi học lại lười ngang

Đặc biệt, các bạn lớp 12 không chỉ uể oải mà còn bất mãn nữa! Vì kế hoạch của nhà trường chia năm sẻ bảy lớp trộn lại với nhau

Heidi đã thống kê, lượt ra hai bản danh học sinh điểm cao và điểm tầm trung ra như cô chủ nhiệm giao phó

Sau giờ học mang lên văn phòng cho cô, gõ cửa và được phép vào

Heidi nhìn thấy cô gượng người từ bàn mà dậy thấy rõ cô không khoẻ thì phải, đặt bản thống kê xuống bàn bạn học này liền hỏi thăm:
"Cô Char không khoẻ ở đâu phải không?"

Charlotte cười gượng, lấy bản thống kê kẹp vào tập hồ sơ của mình rồi mới đáp:
"Cô không sao, cảm em đã quan tâm cô nhé!
Còn có cảm ơn em giúp cô làm cái này!"

"Dạ không có gì đâu cô, đây cũng là việc lớp phó phụ cô mà!"

"Ừm em, vậy không còn gì nữa em có thể ra về!
Em về cẩn thận nhé!"

Heidi gật đầu chào và không quên nói cô về cẩn thận sau đó mới mở cửa đi ra

Còn lại Charlotte trong phòng, mặt buồn hiu nhìn đồng hồ như muốn né tránh gì đó

Phải rồi, né tránh cái người ngày ngày đón đưa mình đó!

Tiếng chuông đã qua được 20 phút, Charlotte mới mạnh mẽ thu xếp đồ ra về với niềm tin là Engfa đã về...

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên không thể dối lòng mình rằng nàng mong chờ người gọi đó là Engfa

Nhưng không!
Đó là cô bạn thân, Becky...

Thở một hơi thất vọng nàng mới bắt máy:
"Mình nghe đây, Becky!"

"..."

"Bây giờ luôn sao?"

"..."

"Mình vừa tan thôi, để mình bắt taxi qua đó!"

"..."

"Thôi thôi, không phải phiền như vậy đâu!"

"..."

"À là tiện đường luôn á hả, vậy thì cũng được!
Mình ở trước cổng đợi!"

"..."

Cúp máy, nàng nhanh chóng kết thúc buổi làm việc của mình bằng buổi hẹn hội ngộ bất ngộ với các bạn học cấp 3

"Kang Jung!
Mình ở đây!"
Charlotte thấy chiếc xe hơi màu xanh biển tới như lời Beckytả, sau đó thấy bạn lớp phó năm nào thì vẫy tay hô to

Kang Jung đi lại cười tươi chào hỏi:
"Charlotte ah~
Cậu vẫn đẹp như vậy sao, quá ngưỡng mộ nha!"

"Lâu năm không gặp có phải miệng cậu như cây thước dẻo không?"

"Haha, đúng là cô nàng thủ quỷ cục súc năm nào nha!
Đi thôi, Becky đã đợi sẵn ở nhà hàng rồi, là món thịt nướng cậu thích đó nha!"

Charlotte nghe tới món mình yêu thích thì mắt nở to, hí hửng leo lên xe sau đó cùng bạn mình rời đi

Nhưng sự phấn khỏi vui tươi ấy, lại là sự mất mát buồn tủi của một đứa học trò như thói quen mà đã đợi rất lâu...



"Nè nè Becky, cậu uống gì dữ vậy?"
Kang Jung thấy nàng uống không, mà thịt nướng trong chén chất đầy còn nguyên ra sức ngăn cản nói

Charlotte một bên cũng vài ly khiến má ửng hồng nhưng có chừng mực, mà cũng ngăn Becky:
"Nhìn là biết có tâm sự rồi mà uống đến đốt gan đốt phổi này!"

"Đúng đúng!
Chỉ có Charlotte hiểu tớ nha...ực!"

"Ai dám làm phật lòng lớp phó trật tự Becky dữ như bà chằng đây vậy ta?"

"Jung cậu không khịa, đời không nể hay sao?"
Becky trừng mắt đáp trả Jung

Charlotte phì cười, đúng là như cấp 3 vậy cả ba đứa suốt ngày chí choé thôi mà được cái thân nhau coi nhau như anh chị em vậy!

"Tớ nói cho cậu nghe nhá ực...Charlotte!
Tớ là đang quen...ực...học sinh lớp cậu đó!"

"CÁI GÌ?"
Charlotte may là gắp miếng thịt lên  chưa bỏ vào miệng, không thì nghẹn cho chết trước thông tin nghe được mà la lên

Jung cũng trợn mắt không tin, nhưng lại ngờ ngợ gì đó liền nói:
"Đừng nói đứa nhóc gây chuyện ở đồn công an nha?
Đứa khâu 6 mũi hay đứa..."

Chưa hết ý, Charlotte lại bị sốc vái gì mà học trò của nàng dính dáng tới đồn công an nữa đây, khẩn trương ngắt lời hỏi:
"Là sao vậy Becky?
Tụi học trò mình có chuyện gì mà ở đồn công an vậy?"

Becky xỉn mắt nhắm mắt mở, lơ mơ nói:
"Thì là...ủa nè Jung á, Jung là...ực là người giải quyết biết đó, kêu cậu ấy kể đi!"

Không để Charlotte sốt ruột thêm, Jung liền kể:
"Là tớ đi tuần thì thấy nhà kho bỏ đã lâu sáng đèn liền kiểm tra thì thu về là nhóm bạn học cấp ba đánh nhau sức đầu mẻ trán luôn, rồi..."

"Rồi sao nữa?"
Charlotte bỗng trong lòng kịch liệt linh tính chuyện không hay mà nôn nóng

"Thì mình phạt giam 24 tiếng đợi người nhà để bảo lãnh, tình cờ người bảo lãnh là Becky nè!"

"Đúng đúng, là mình đó...là mình giúp bạn thân của người yêu mình vậy mà...huhuhu tự nhiên cọc với mình...huhuhu...hai đứng cạch mặt luôn!"
Becky xỉn rồi mới yếu đuối như vậy, vừa kể oan ức mà khóc oà lên

Charlotte liền ôm an ủi, lau nước mắt cho Becky tò mò hỏi:
"Ủa nhưng mà mình vẫn chưa biết cậu quen học trò nào của mình á?"

"Freen...huhuhu cái tên trẻ trâu chết tiệt đó á!"

Nếu là Freen thì như Becky nói là bảo lãnh bạn thân, mà bạn thân ở đây của Freen không ai khác là Engfa

Charlotte sững sốt, đẩy mạnh hai vai Becky lo lắng hỏi:
"Nếu vậy người bạn thân người yêu cậu, tức là người cậu bão lãnh tên là Engfa đúng không?"

"Đúng rồi, nhóc tên Engfa đó á cũng là người khâu 6 mũi ngay ngày đầu năm mới luôn á chứ, xui ghê!"
Jung lên tiếng nói những gì mình biết

Nghe xong, Charlotte lòng sớm rối thành lọn. Cố sâu chuỗi lại thời gian cũng như biểu hiện khác thường đặc biệt là Engfa hôm nay đi học khư khư đội nón kết không chịu tháo ra

Mình cứ tưởng Engfa cố tình làm vậy để mình chú ý quan tâm ai mà dè đâu chứ!!!

Càng nghĩ càng tức giận bản thân thiếu tinh tế và không hiểu chuyện đã hiểu lầm Engfa!!!

Hốc mắt nàng sớm đỏ âu, sóng mũi cay sè vì sót cho Engfa.
Thấy vậy, Jung lên tiếng bảo:
"Thôi dù gì chuyện cũng đã qua, mình cũng hứa với Becky không báo về nhà trường học trò của cậu và cậu yên tâm đi không có bị gì đâu!"

Charlotte quệt đi đuôi mắt trào lệ của mình, nhanh chóng lấy điện thoại vừa nói:
"Mình nhận ra có chuyện gấp cần làm, xin lỗi mình về trước!
Chầu này cứ tính cho mình, mình chuyển khản sau lại cho!"

Không để ai níu kéo, hay đáp lời nào Charlotte cầm túi sách vội vã rời đi

Điện thoại áp tai, tay nàng không ngừng rung lên môi mím chặt không muốn bản thân bật khóc

Vài tiếng kết nối, Charlotte nghe được giọng trầm ấm vang lên alo

"Engfa ah...
Em đang ở đâu?"

"..."

"Được, đợi cô...
Cô sẽ lặp tức đến bên em!"

"..."

Cúp máy, Charlotte dẫm cao gót chạy mà không kiêng nể mắt cá chân sớm đỏ đến đau mà bắt taxi đến sân bóng rổ nơi Engfa ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro